☾ chương 11 ☽

1K 88 8
                                    

Tại một công viên nhỏ không có mấy người qua lại, dưới tán hoa tử đằng màu xanh xinh đẹp, một cậu bé vừa lên tám, tay nắm lấy tà áo của người phụ nữ trẻ tuổi đứng bên cạnh, giương ánh mắt nhìn về phía bóng hình bé nhỏ vừa quay lưng chạy đi. Trước khi khuất sau dòng người ở phía xa kia, gương mắt đáng yêu đó một lần nữa nhìn về phía cậu, bàn tay yếu ớt khẽ đưa lên vẫy chào.

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ 

Có một người đang chết đi sống lại với mớ tiểu luận của thầy Lâm, không ai khác đó chính là Bảo Bình. Vừa mới lên đại học chưa được bao lâu đã phải đối mặt với đống này, thật sự là chỉ muốn chửi thề. Điện thoại bên cạnh bỗng rung lên liên hồi làm đứt mất mạch cảm xúc mà khó khăn lắm Bảo Bình mới tìm ra được, khẽ ngó qua thì thấy tên của Xử Nữ, không chút chần chừ nào liền bắt máy. Mấy hôm trước thì là Cự Giải, bây giờ thì tới Xử Nữ hay về muộn, mà theo lời của cậu ấy nói thì bận việc của trường, thành ra trừ lúc học trên lớp thì cũng không có mấy lần gặp mặt. Bởi vậy mà khi thấy Xử Nữ gọi cho mình, cô cũng có chút lấy làm lạ. 

"Alo, có chuyện gì sao?"

Đầu dây bên kia có vẻ đang có xíu rắc rối. Cô gật gù, nhìn hai chiếc thẻ sinh viên đặt cạnh nhau trên quyển giáo trình Pháp luật đại cương nằm một góc, giờ mới kịp vỡ lẽ ra. 

"Chờ một lát, tớ xuống ngay."

Định bụng sẽ rủ Bạch Dương hoặc Cự Giải đi chung, nhưng vừa quay lưng lại nhìn đã thấy hai người đó nằm gác chân lên nhau mà ngủ. Bảo Bình tay cầm chặt chìa khóa phòng, trên người vận y nguyên áo thun ngắn tay form rộng thùng thình như bao bố cùng quần short thể thao ngắn, mệt mỏi đưa tay lên gãi đầu. 

Lúc đứng trong thang máy xuống tầng trệt, cô có gặp được một anh trai ở tầng bốn, có vẻ là tiền bối khóa trên. Nhìn người ta áo thun trơn, quần baggy nghiêm túc, còn mình thì không khác gì bộ đồ ngủ, tự nhiên cảm thấy ngại ngại liền cúi đầu xuống nhìn dưới đất. Mà thôi, dù sao thì người ta cũng chẳng thèm quan tâm đâu nhỉ. Nhưng mà giờ này lại ở đây, không lẽ cũng xuống phòng bảo vệ rước người quen? 

Chắc là không. Ngoài Xử Nữ ra làm gì có ai lại ra ngoài mà quên thẻ sinh viên được. 

"Chào buổi tối."

"A... Chào anh, buổi tối tốt lành." Bảo Bình không nghĩ sẽ được bắt chuyện, khẽ giật nảy người, giây sau liền bình tĩnh chào lại một tiếng cho phải phép. Đối phương có vẻ cũng tinh ý nhận ra, hoặc do chiều cao của cô khá hạn chế nên mọi nhất cử nhất động đều được phóng đại. Nhưng mà tại sao lại phải chào, học viên trường ngày ai ai cũng đều thân thiện như vậy à? Bỗng cô chợt nhận ra mình đang đứng che mất bảng điều khiển thang máy, đành phải cười gượng nhìn người ta. "Anh muốn xuống tầng mấy?"

Anh chàng đó vì quên mang theo kính, phải nheo mắt nhìn về phía Bảo Bình, sau đó mới chợt nhớ mình cũng chưa bấm tầng nào.

"Cùng tầng với em."

Thật sự có người cũng bị chặn đầu dưới phòng bảo vệ vì quên thẻ sinh viên sao? Bảo Bình nhìn hai cái thẻ đang nằm trong túi áo trước ngực mình, công nhận nhỏ như này thì cũng dễ để quên thật. Cô lướt mắt nhìn sang tiền bối đứng bên cạnh. Ăn gì cao thế?

¹²cs | trăng tàn một mảnh tình tanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ