Apo đang trên đường trở về nhà sau một đêm nồng nhiệt.
Cậu ấy là con của một gia đình khá giả sống trong thành phố, tuy nhiên vì không muốn sống dưới sự quản giáo của bố mẹ, nên hiện tại đã chuyển ra ở riêng.
Sống đã 28 năm trên đời, cậu đã kiếm được một nguồn thu ổn định từ công việc đang làm. Cộng thêm gia cảnh khá sung túc, nên Apo chưa bao giờ đau đầu về vấn đề tiền bạc cả.
Cậu ấy đã từng có bạn gái, nhưng không thích sự ràng buộc và tính cách sáng nắng chiều mưa của các cô nàng. Nên bây giờ, Apo hiện đang độc thân.
Nhưng không phải độc thân là thiếu mỹ nữ bên cạnh đâu, lúc nào buồn chán, cậu sẽ gọi một người đến làm ấm giường, sáng hôm sau lập tức rời đi.
Đêm hôm qua cũng như vậy, dường như Apo rất biết cách tận hưởng cuộc sống của mình.
Reng reng..
"Alo mẹ à"-Apo một tay lái xe, một tay mở loa điện thoại.
"Mẹ đây, con về nhà một chuyến đi. Sẵn tiện mua cho mẹ ít hoa, hôm nay là lễ Phật Đản".
"Tranh thủ nhé con, không kịp giờ mất".
"Vâng, con sẽ về liền"- Apo tắt máy, dự định sẽ ghé đại vào tiệm nào đó mua
hoa.Nhưng ở đoạn đường này, chẳng có tiệm hoa nào cả.
"Thật phiền phức"-Apo.
Rẽ tạm vào một con hẻm nhỏ, thầm cầu mong rằng sẽ có tiệm hoa nào ở đây, tiệm nào cũng được, chỉ cần có hoa thôi.
May quá, tìm thấy rồi. Đó là một tiệm hoa không quá lớn nằm ở phía bên phải con đường. Tên rất lạ, và cũng rất hay.
'Smeraldo".
Không chần chờ gì nữa, Apo ngay lập tức đỗ xe, bước vào tiệm.
"Xin chào quí khách"- một chàng trai có vẻ ngoài rất dễ nhìn, đang cặm cụi tước từng chiếc gai trên cánh hồng ngẩng đầu lên, chào cậu.
"Xin chào"-Apo cũng chào lại, đây là lần đầu cậu thấy con trai bán hoa đó nha, nhìn anh ta cũng rất sáng sủa nữa.
"Cậu cần gì?"-người đó tiếp tục hỏi.
"À, tôi muốn mua một đóa hoa sen"-Apo nhanh chóng đáp.
"Cậu đợi một xíu, tôi sẽ đi gói"-Anh ta buông dụng cụ xuống, bước vào trong.
"Cảm ơn"-Apo.
Trong lúc đợi người kia chuẩn bị, Apo nhìn xung quanh quan sát cửa tiệm. Cách bài trí rất đẹp mắt, bên ngoài phủ đủ các loại hoa với những màu sắc khác nhau, gần vào bên trong là tủ kính chưng bày một số đồ gốm, cuối cùng là bàn thu ngân nằm ở góc tiệm.
Đẹp thật.
• • •
Đợi khoảng 10p, người kia bước ra cùng với đóa hoa sen trên tay được gói tỉ mỉ, trông rất thuận mắt.
"Anh khéo tay thật đấy"-Apo không nhịn được cảm thán, tiệm hoa nhỏ nhỏ vậy mà cách làm việc không tệ chút nào.
"Cậu quá khen"-người kia cười nhẹ một cái, hai mắt híp lại.
"Lần sau tôi lại ghé, cảm ơn anh"-Apo sau khi trả tiền cho người nọ, lập tức quay người chuẩn bị rời đi, cậu sắp trễ rồi.
"À khoan, cậu gì ơi"-Anh ta gọi lại, đưa cho Apo một nhành hồng tím.
"Đây là hoa thử nghiệm của tiệm, chúng tôi đã ngâm một loại dung dịch đặc chế khiến nó không tàn".
"Cậu là khách hàng may mắn, xin hãy nhận lấy, và tất nhiên là nó miễn phí. Cảm ơn".
"Oh, đặc biệt thật đấy. Cảm ơn anh"-Apo nhận lấy hoa từ tay người nọ, sau đó rời đi.
"Hẹn gặp lại quí khách".
Tiến ra tới xe, bỏ nhành hoa vừa nãy được tặng sang một bên, Apo đạp ga rời đi.
"Hoa đẹp đấy chứ"-Apo.
Còn tiệm hoa kia, cũng không tồi chút nào. Anh chàng vừa nãy tiếp khách rất chu đáo.
Nếu có dịp cần mua hoa, Apo nhất định sẽ ghé lại. Còn bây giờ, phải nhanh chóng về nhà thôi, nếu về không kịp giờ mẹ sẽ mắng mất.
~End chương 1~.
=)) định bụng mai mới đăng, mà gảnh quá nên đăng luôn hê hê
BẠN ĐANG ĐỌC
( MILEAPO) Đóa Hoa Tựa Người Đã Nở Rộ
Fanfic"Đóa Hoa Tựa Người Đã Nở Rộ" là kiếp sau của MileApo trong "The Truth Untold". Chúng ta đã lạc mất nhau một lần, lần này anh nhất định sẽ tìm được em.. *Note: truyện chỉ là tưởng tượng của tác giả, vì không nỡ để MileApo SE nên mình mới viết tiếp câ...