12

856 81 17
                                    

Chuyện xem mắt đó, rốt cuộc trôi qua như thế nào. Apo cũng không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ đã cãi nhau với mẹ một trận rất lớn, sau đó bỏ đi.

Ngày ngày cứ trôi qua như vậy, cũng không ai nhắc đến chuyện xem mắt nữa. Thời gian đủ lâu, rồi mọi người sẽ nhận ra sớm thôi.

• • •

Hôm nay Apo vẫn đến tiệm như thường lệ, thấy anh đang bận việc, nên cậu chỉ rón rén bước vào.

"Anh"-Apo.

Mile hình như đang rất tập trung, đến nổi không nghe thấy tiếng gọi của cậu, cho đến khi Apo đến gần vỗ vai một cái, mới giật mình quay lại.

"Anh làm gì mà chăm chú thế?"-Apo.

"Ôii, em đến lúc nào vậy"-Mile.

"Đẹp quá đi, có thể gói cho em một bó giống vậy không?"-Apo chỉ cười, không quan tâm đến câu hỏi của Mile, chỉ chỉ vào thứ anh đang cầm trên tay.

"Oh, xin lỗi em nhé. Bó này không có cái thứ hai đâu"-Mile.

"Hửm, sao lại đặc biệt thế? Anh định tặng nó cho ai à?"-Apo thắc mắc, làm gì mà cứ úp úp mở mở.

"Bó hoa này.."

"Dành cho người quan trọng nhất cuộc đời anh"-Mile chạm nhẹ lên nó, dùng ánh mắt dịu dàng mà từ trước đến nay, Apo chưa từng thấy bao giờ.

Choang

Có gì đó bên trong đang nứt vỡ, Apo không biết nữa, chỉ biết..nó không ổn.

"Vậy sao.."-biểu cảm vẫn giữ như cũ, nhưng nếu để ý kĩ một chút, sẽ thấy nó rất gượng gạo.

"Đúng, Po thấy có đẹp không?"-Mile.

"Đ-đẹp lắm, rất đẹp"-Apo.

Dù rằng đã chuẩn bị tâm lí từ trước, dù rằng đã suy nghĩ về viễn cảnh này không dưới trăm ngàn lần. Nhưng không ngờ nghe chính miệng anh ấy nói ra, lại có chút đứng không vững.

"Anh..cứ tiếp tục đi"

"Em có việc gấp rồi, hẹn gặp lại sau"-vội vàng chạy đi, thật muốn chạy thật nhanh, chạy trốn khỏi nơi này ngay lập tức.

"Khoan đã, em để quên này"-Mile nghiêng người, bắt lấy cánh tay Apo.

Nhưng không lâu sau đó, lại bị hất văng ra một cách tàn nhẫn, cả hai người đều nhìn nhau, đứng hình.

Apo không thể tin được mình lại quá khích đến nổi hất tay người kia ra. Còn Mile, đứng hình vì giọt nước mắt rơi trên mặt cậu, anh chưa bao giờ thấy Apo khóc cả, chưa một lần nào..

"Em có sao không?"-Mile vươn tay ra, định chạm đến giọt nước trong suốt đang chảy dài trên gương mặt ấy..

"Không! Đừng đến đây".

"Em không sao cả, chỉ hơi mệt thôi".

"Xin lỗi anh".

Bỏ lại người kia với cánh tay còn chưa hạ xuống, Apo chạy ngay ra xe, phóng đi.

Nếu còn nán lại, cậu chắc chắn sẽ không giữ được bình tĩnh.

Có thể sẽ lao đến đập tan bó hoa ấy, nói hết tất cả bao ấm ức của bản thân. Cũng có thể sẽ không kiềm được mà khóc thật lớn..

Tóm lại, vẫn là không có tư cách gì..

Có nhiều lúc, Apo rất nhớ chính mình của ngày xưa. Rất nhớ cái cảm giác trái tim nhẹ bẫng không phải đè nặng bất kì điều gì. Nhưng suy đi nghĩ lại, đều không trách ai được.

Chắc hẳn kiếp trước cậu đã nợ tình cảm của anh, nên kiếp này phải trả. Thật muốn hỏi, nợ lớn đến mức nào mới phải trả giá bằng nỗi đau thấu tim gan đến vậy. Và cũng muốn hỏi, khi nào mới trả hết nợ?

Bật cười chua chát, nếu lỡ nợ quá lớn, phải trả bằng cả cuộc đời thì cậu biết làm sao? Người ta cũng đã có người thương rồi, muốn cậu trả như thế nào nữa?

Quá đủ rồi, dừng lại thôi. Nếu còn cố chấp bước tiếp, sợ rằng sẽ không kiềm được mà nói ra mất.

Tới lúc đó, đến làm bạn cũng không thể được.

~End chương 12~.

( MILEAPO) Đóa Hoa Tựa Người Đã Nở RộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ