Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với Apo, đây là năm đón sinh nhật đầu tiên cùng người ấy.
Cũng là năm bản thân nhận ra, yêu một người là chuyện kì diệu đến thế. Có thể làm bất cứ điều gì, ở bất cứ đâu, miễn là có người đó bên cạnh.
Tiếc thay, cảm xúc ấy chỉ một mình Apo hiểu rõ. Người kia dù rằng đối xử với cậu rất rất tốt, nhưng chỉ đến ngưỡng bạn bè, không thể tiến xa hơn.
Sinh nhật năm nay Apo đã có kế hoạch sẵn, cụ thể là buổi sáng đến chơi cùng bố mẹ và nhận lời chúc từ gia đình. Còn buổi tối, sẽ mời anh Mile đến nhà riêng.
Coi như cậu ích kỉ giữ lấy anh cho riêng mình trong dịp đặc biệt vậy.
______________________________________"Anh đến rồi"-Apo chạy ra mở cửa.
"Anh mua bánh đến cho Po này, có thích không?"-Mile đưa bánh đến trước mặt cậu, chiếc bánh do chính tay anh chọn, có hình mặt cười màu vàng, màu mà ai đó rất thích.
"Thích lắm, cảm ơn anh"-khuôn mặt không giấu được sự vui vẻ, Apo rất thích bày ra những vẻ mặt đáng yêu khi ở cạnh Mile.
"Anh mau vào nhà đi, kẻo lạnh"-Apo.
Một bàn tiệc nhỏ đã được cậu cất công chuẩn bị từ chiều, đương nhiên là đặt nhà hàng mang đến rồi. Nếu để Apo vào bếp, kết cục sẽ rất thê thảm.
...
Cứ như thế, thời khắc quan trọng cũng đến.Mile lấy bánh ra, cắm nến xung quanh trong lúc Apo đi tắt đèn. Dù có bao nhiêu tuổi đi nữa, thì vẫn nên ước nguyện và thổi nến, đây là điều tuyệt vời nhất trong ngày sinh nhật của mỗi người.
"Em mau ước đi"-Mile đặt bánh kem đã được cắm sẵn nến lên bàn.
Apo nhắm mắt, hai tay chắp lại để ngay cằm, rất chăm chú mà ước.
"Phùuuuuu"- hít một hơi dài, thổi tắt hết ánh sáng còn sót lại nhờ những ngọn nến, điều ước đã được gửi đi xa.
"Sinh nhật vui vẻ nhé, anh mong rằng em lúc nào cũng thật hạnh phúc"-Mile.
"Cảm ơn anh, gặp được anh thật may mắn"-Apo.
Bây giờ Apo mới ý thức được, trên cổ mình đã có một sợi dây chuyền từ lúc nào. Có lẽ trong lúc cậu nhắm mắt ước nguyện, đã được người kia đeo lên.
Dây chuyền mảnh khảnh màu bạc, đính kèm theo đó là mặt dây chuyền có hình bầu dục, thiết kế rất lạ mắt, không giống được mua bên ngoài.
"Anh đã đặt nó cho em"-Mile sau khi nói, vươn tay ra chạm vào một nút nhỏ ở mặt dây chuyền. Bụp, nó bật mở, bên trong đó có một tấm hình bé bé, là hình ảnh của Apo đang cầm bó hoa, cười cong cả hai mắt.
"Wao, đặc biệt quá"-Apo.
"Tấm hình này anh lấy ở đâu vậy?"-Apo mở to mắt, chính cậu cũng không biết nó từ đâu ra.
"Anh chụp lén đấy, haha"-Mile.
"Cảm ơn anh, em thích nó lắm"-Apo nhất thời xúc động, nhào đến ôm chặt lấy người kia. Nếu không ôm, lỡ như cậu quá khích hôn lấy anh ấy thì biết làm thế nào?
"Thế lúc nãy PoPo đã ước gì vậy?"-Mile khẽ chạm nhẹ lên mái tóc non mềm, nhẹ giọng hỏi.
"Em sẽ không nói đâu"-Apo.
"Anh không biết sao, nếu nói ra, điều ước sẽ không thành hiện thực"-Apo cười, nhưng có hơi chua chát. Thật ra nếu có giấu suốt đời, điều ước này cũng không linh nghiệm nổi.
"Haha vậy anh sẽ không hỏi nữa"-Mile bật cười, cậu nhóc này thật đáng yêu.
"Mong rằng điều ước của em sẽ sớm trở thành hiện thực nhé"-Mile.
Nhưng Mile đâu biết, điều mà Apo ước, chỉ có anh mới biến nó thành hiện thực được thôi.
'Ước rằng bố mẹ sẽ luôn khỏe mạnh ở bên mình suốt đời, ước rằng nhiều năm về sau nữa sẽ được đón sinh nhật cùng anh, và ước rằng..anh có thể chấp nhận tình cảm hèn mọn này..'
~End chương 10~.
BẠN ĐANG ĐỌC
( MILEAPO) Đóa Hoa Tựa Người Đã Nở Rộ
Fanfiction"Đóa Hoa Tựa Người Đã Nở Rộ" là kiếp sau của MileApo trong "The Truth Untold". Chúng ta đã lạc mất nhau một lần, lần này anh nhất định sẽ tìm được em.. *Note: truyện chỉ là tưởng tượng của tác giả, vì không nỡ để MileApo SE nên mình mới viết tiếp câ...