Một đêm khó ngủ trôi qua, Apo vẫn chưa thể tiêu hóa được lượng thông tin mình tiếp nhận vào tối qua.
Dù cá chắc bản thân mình chưa bao giờ thích đàn ông, nhưng cậu cũng không dám đến gặp anh ấy. Lỡ như lời tối qua mọi người nói là thật, thì..
Có lẽ chỉ là cảm nắng nhất thời thôi, rất nhanh Apo sẽ quên đi và trở về như ngày thường.
Phù.
Tạm thời không đến vài ngày đã rồi tính tiếp. Chắc người kia cũng bận, sẽ không quá quan tâm đâu.
______________________________________Bẵng đi 3 ngày, hai người không gặp mặt cũng không liên lạc gì. Trong ba ngày này Apo đã làm đủ mọi chuyện, qua nhà bố mẹ, đi làm, đi chơi,..nhưng tuyệt nhiên không ghé qua tiệm hoa đó nữa.
Đã mấy ngày rồi mà người kia cũng chẳng chịu liên lạc, bận tới mức đó sao?
Đã vậy, Apo đây cũng không thèm luôn. Tuy có khó chịu một chút.
Bất chợt, điện thoại rung lên một tin nhắn từ ai đó.
'dạo này em bận sao?'
'có muốn đi đâu một chút không?'
Tên người dùng hiển thị:_mp_
Apo cầm lên, định là không quan tâm đến người kia nữa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh Mile cũng chưa làm gì mình, mình lại đi giận dỗi vô cớ, như vậy không tốt chút nào.
Vậy nên cậu bịa đại một lí do:
'dạo này em bận vài việc'.
'tối nay mình đi xem phim nhé'.
Đầu dây bên kia hình như đang chờ tin nhắn, Apo vừa gửi đi lập tức nhận được câu trả lời.
'Được, anh chờ em'.
Chỉ là một câu đơn giản vậy thôi, lại khiến Apo đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Từ khi nào cậu lại trở nên như vậy? Thật sự, thật sự không ổn.
Thôi kệ, tới đâu thì tới vậy. Cậu không quan tâm đến chuyện đó nữa, bản thân là một người nhanh chán, nếu có thích chắc chắn sẽ mau quên thôi.
• • •
"Chúng ta xem phim này nhé?"-Apo chỉ tay lên tấm poster, tay còn lại cầm bắp rang.
"Tùy em, anh xem gì cũng được"-Mile đứng bên cạnh, giữ lấy người đang không ngừng chạy qua chạy lại, cứ như con nít vậy.
"Vậy chọn nó nhé"-Apo.
"Ừm"-Mile.
Trong rạp phim.
"Em yêu anh"-cô gái trên màn ảnh khóc nức nở, tay ôm chặt lấy một người.
"Đừng đi mà".
"Anh xin lỗi, chúng ta không hợp"-chàng trai vô tình dứt tay ra khỏi người kia, chạy đến bên một cô gái khác.
Tình tay ba sao? Tuy motif có hơi cũ, nhưng mà diễn xuất cũng không đến nổi tệ, sắc mặt biểu cảm rất cũng rất thống khổ.
"Anh thấy sao"-nói thầm vào tai người bên cạnh, hỏi xem phản ứng.
"Ừm, anh thấy cũng được"-Mile ghé lại, chất giọng từ tính phát ra truyền vào tai Apo, khiến cậu như bị điện giật, rùng mình một cái.
Từ đó xuyên suốt đến hết bộ phim, cậu chỉ để mắt nhìn lên màn hình, nhưng không biết tâm hồn đã treo đi đâu.
..."Em thấy phim hay không?"-Mile.
"À..ừm, em thấy rất được"-Apo miễn cưỡng trả lời, cậu có xem được gì nữa đâu, tất cả là tại anh.
"Vậy chúng ta về thôi".
______________________________________Mile đã lên nhà của mình rồi, nhưng Apo vẫn ngồi trong xe, ngay bên dưới tòa chung cư của anh. Đưa mắt nhìn lên tầng trên cao, cảm xúc lúc này đã không còn như trước nữa..
Anh, có cảm nhận được không?
Cứ tưởng rằng đi xem phim cùng Mile xong tâm trạng sẽ tốt lên, nhưng thực tế thì ngược lại, mỗi lần bên cạnh anh, mỗi cái chạm từ anh đều khiến cậu khó thở.
"Mày không thể như vậy được".
Bực mình đập lên vô lăng một phát, Apo lái xe đến chốn cũ, bước vào.
..."Anh, nhớ em không?".
Cậu ngước mặt lên, người này trông có vẻ quen mắt, nhưng hiện tại đầu óc đã lâng lâng, không nhớ rõ lắm.
"Em là.."-Apo.
"Ứ ừ, anh quên nhanh thật đấy"-cô gái ngồi xuống bên cạnh, dựa sát vào người cậu.
"Em là người hôm trước này, tối nay có muốn đi với em không?"-chọt chọt tay vào ngực người nọ, cô nàng ra vẻ mời gọi.
Định là sẽ từ chối, nhưng bằng cách nào đó, Apo lại đồng ý. Cậu muốn chứng minh rằng bản thân chỉ thích phụ nữ, đây mới là thứ cậu cần, không thể nào có suy nghĩ khác với người đàn ông dịu dàng kia được.
"Đến đây".
~End chương 8~.
BẠN ĐANG ĐỌC
( MILEAPO) Đóa Hoa Tựa Người Đã Nở Rộ
Fiksi Penggemar"Đóa Hoa Tựa Người Đã Nở Rộ" là kiếp sau của MileApo trong "The Truth Untold". Chúng ta đã lạc mất nhau một lần, lần này anh nhất định sẽ tìm được em.. *Note: truyện chỉ là tưởng tượng của tác giả, vì không nỡ để MileApo SE nên mình mới viết tiếp câ...