Jungkook đi như một con lừa phía sau anh, theo chân anh, người đã dẫn cậu vào một cửa hàng Âu phục. Yoongi lấy một vài bộ quần áo và đưa cho cậu, trong khi Jungkook vẫn không chắc là cậu có thật sự hiện diện ở đây không. Cậu nhìn chằm chằm vào bản thân mình trong gương sau khi thay quần áo, trước khi thở dài.
Cậu không biết tại sao mình vẫn làm điều này ngay cả khi cậu đã suy nghĩ và lên kế hoạch tìm cách trốn thoát, bởi vì trong đầu cậu bắt đầu tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu nyc của anh ta là một tên mafia và nơi đó là một hang ổ của những tên sát thủ máu lạnh.
Jungkook có thể chiến đấu, nhưng cậu chỉ là không muốn đối mặt với bất kì nguy hiểm nào nữa. Cậu vẫn muốn sống, vẫn còn yêu đời. Chỉ riêng cái ý nghĩ về cuộc sống của cậu sẽ kết thúc ở đó vào ngày hôm nay thì thật là kinh hãi. Nhưng nếu cậu chạy trốn...
Chuyển động của tay Jungkook trên hàng cúc áo sơ mi của cậu dừng lại và lông mày cậu bắt đầu nhíu lại khi nhớ về khuôn mặt của anh lúc nãy. Cậu rùng mình kinh hãi, nếu kẻ nguy hiểm là Yoongi thì sao?
Điều gì sẽ xảy ra nếu Yoongi là một tên sát thủ và... cậu lắc đầu. Suy nghĩ ngu ngốc của cậu khiến cậu càng không thể nào suy nghĩ tỉnh táo được nữa. Nó đã từng xảy ra như thế này trước đây, đúng không? Vì vậy, cậu chỉ cần bình tĩnh và nghĩ ra chiến lược kế tiếp.
Nhưng cuối cùng, quá nhiều ý nghĩ xấu xa trong đầu Jungkook đã ngăn cản cậu thực hiện bất kì kế hoạch chạy trốn nào của mình vì cậu đã nghĩ quá nhiều đến mức cảm thấy đau đầu. Jungkook thở dài, nhìn chằm chằm vào hình ảnh của mình một lần nữa trong bộ trang phục cuối cùng mà Yoongi đã chọn cho cậu. Cậu có chút tiếc nuối, người giàu có thể dễ dàng vứt bỏ tiền bạc của họ để tìm kiếm một cuộc đua hạnh phúc. Chà, thế giới thật tàn nhẫn và bất công, cậu nghĩ.
Cậu thở dài mở cửa phòng thay đồ ra và gặp anh, người vừa nhìn cậu vừa dụi mắt.
Yoongi thở dài trước khi đứng dậy và đi lại gần cậu. Anh nhìn Jungkook từ đầu đến chân. Với một tỉ lệ cơ thể đẹp nên một lần được chạm vào quần áo phù hợp khiến cho thần thái của Jungkook trở nên rất nổi bật. Anh nhướn người cố định cổ áo bị gấp khúc của cậu, và đó là khi anh vô tình để lộ ra sự luyến tiếc từ ánh mắt của anh, điều mà đôi mắt của Jungkook đã bắt gặp.
"Được rồi, hãy mặc cái này." Yoongi nói ngắn gọn và bước đến quầy thu ngân đưa ra chiếc black card đưa cho nhân viên thanh toán.
Jungkook không biết bản thân bây giờ đang dần bị mê hoặc để quan sát anh lâu hơn. Có điều gì đó trong mắt Yoongi khiến cậu quyết định ở lại. Điều gì đó mà Jungkook biết rõ vì cậu đã từng ở trong tình trạng như vậy.
Jungkook nắm tay anh lại khi anh đang định rời đi sau khi trả tiền xong. Và cậu lập tức bỏ tay ra ngay khi anh khẽ rên lên. Anh không hỏi nhưng từ ánh mắt của cậu, có thể thấy rõ ràng Jungkook đang cảm thấy khó chịu và bực bội vì hành vi của anh vừa rồi.
"Tôi nghĩ anh cần chút lớp trang điểm cho mắt của mình." Jungkook nói khiến lông mày của anh nhíu lại.
"Tôi không nói là anh xấu, nhưng sẽ là trông tuyệt vời hơn nếu anh trang điểm lên khi anh đến dự đám cưới của người đó."