"Yoongi!"
Yoongi rời mắt khỏi Jungkook khi nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ. Và đúng như vậy, bà ta - mẹ của tên phản bội đó đang đi đến gần anh. Lời kêu gọi của bà ngay lập tức khiến anh trở thành tâm điểm chú ý và lập tức dẫn đến những lời xì xào bàn tán khiến anh rất khó chịu. Yoongi hoàn toàn không có ý định buông tay cậu ra, anh muốn đưa cậu đi ngay nhưng trước tiên Jungkook đã buông tay ra và nắm lấy eo anh như yêu cầu anh cùng đối chất với cậu. Anh nhìn bàn tay thon dài của Jungkook đang yên vị ở eo mình sau đó là ngước lên nhìn, như thể hỏi cậu có cần thiết phải làm điều này không, và nụ cười mà cậu dành cho anh, rõ ràng là nói với Yoongi không được lùi bước khi tiết mục chỉ mới bắt đầu.
Anh thở dài, chuẩn bị tinh thần cho biểu hiện kinh ngạc trên khuôn mặt của "bà mẹ" khi khoảng cách giữa họ ngày càng giảm dần. Yoongi mỉm cười, tự nhiên nhất có thể, mặc dù người phụ nữ đó vẫn nhìn anh đầy hoài nghi. Một tình huống khó xử ngay lập tức xuất hiện ngay giữa tiệc cưới. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên ngoại trừ Jungkook, người chỉ nhìn chằm chằm vào Yoongi, giống như rằng anh đã ra lệnh trước đó.
Anh nhìn theo ánh mắt của bà nhìn Jungkook đầy ngạc nhiên trước khi nắm lấy tay anh và quay sang anh.
"Mẹ rất vui vì con đã đến đây đó."
Người phụ nữ trung niên nói với vẻ vui mừng. Sau đó bà nắm lấy cả hai tay của anh và miết chúng. Yoongi bắt đầu hiểu được ý nghĩa của việc Jungkook đối xử với mình trước đó. Và Jungkook thực sự làm rất tốt công việc của mình, vì nếu cậu không buông tay thì anh trông sẽ rất vụng về, và điều đó khiến mọi người thấy anh là người có 'vấn đề gì đó' trong mối quan hệ với người lớn tuổi ở đây. Và cách đối xử của cậu với anh trước đó đã khiến anh không hề tuột 'đẳng cấp' trước mọi người. Yoongi cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng với bàn tay của cậu trên eo và nhìn lại người phụ nữ trước mặt.
"Chúc mừng, bác. Xin lỗi vì con đã đến muộn. Đáng lẽ con nên xong việc gặp khách hàng sớm hơn."
"Không sao, bữa tiệc chỉ mới bắt đầu thôi, con trai của mẹ."
Yoongi như xé lòng khi nghe phải từ 'con trai của mẹ'. Anh đã từng thích từ này rất nhiều và gần như tôn vinh nó như một biệt danh mà giờ đây anh cảm thấy như nhói lên trong lòng. Yoongi thở dài khi cảm thấy bàn tay của Jungkook đặt trên eo mình, nơi giúp anh tỉnh táo và hoàn thành kịch bản của mình. Anh mỉm cười.
"Và con cũng thật xin lỗi, con không thể mang quà theo. Jimin sẽ gửi quà vào ngày mai ạ." Yoongi lên tiếng, nở một nụ cười thân thiện.
"Không cần đâu, con trai... Chỉ cần con đến đây thì đã là món quà lớn nhất đối với mẹ."
Anh mỉm cười dù xung quanh bắt đầu xì xào vì câu nói của bà ta. Yoongi nhìn theo ánh mắt của bà, giờ đang quay lại nhìn cậu, Jungkook ngay lập tức chào hỏi bà khi bà chú ý đến.
"Người này..."
Jungkook không trả lời, cậu quay lại nhìn anh, người cũng đang nhìn Yoongi và để anh tự giới thiệu bản thân cậu là ai. Yoongi mỉm cười và tay di chuyển lên xoa má cậu.