Yoongi liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay trước khi nhấn ga lần nữa khi anh lái xe qua các con phố trong thành phố vào tối hôm nay. Thời gian càng trôi, khoảng cách càng đến gần hơn, không hiểu sao giọng nói trong đầu anh ngày càng lớn hơn hỏi anh có chắc chắn về kế hoạch của mình không.
Đúng vậy, cái đầu óc quyết đoán của anh bắt đầu đặt câu hỏi về quyết định mà anh đã đưa ra. Tâm trí anh dường như đang hiện ra những ưu điểm và nhược điểm của kế hoạch mà anh đã vạch ra trong đầu lúc này. Giống như lần đầu tiên anh nói lời chia tay.
Cảm giác bồn chồn, lo lắng và sợ hãi vẫn vậy. Bởi vì bây giờ anh bắt đầu tưởng tượng mình sẽ bước vào đó như thế nào, gặp gỡ những người từng là nhân chứng cho lời thề ước tình yêu trước kia của anh mà bây giờ hóa ra đã tan vỡ. Tưởng tượng anh sẽ đứng một mình như thế nào khi đối mặt với những tiếng nói đắc thắng của những người từng đặt cược rằng tình yêu của anh sẽ không suôn sẻ và phán xét về việc anh cuối cùng sẽ độc thân một mình như thế nào trong khi nyc của mình thì hạnh phúc vì hắn đang đi trên 'bản chất' nói chung của một người đàn ông.
Yoongi nắm chặt tay lái chiếc xe của mình. Anh nhanh chóng dụi dụi khóe mắt, ngăn những giọt nước mắt không mời mà đến khi nhớ đến lời nói của người ba quá cố vang vọng bên tai. Những câu nói của ba anh sau khi tất cả người trong gia đình của anh cuối cùng phát hiện ra sự thật rằng anh là người đồng tính, là khoảng một tuần trước khi công khai vs gia đình.
'Đi, đối mặt đi, mau ngẩng cao đầu lên, con không hề sai, không phải là nỗi ô nhục của gia đình này. Dù cho có thế nào đi nữa thì con vẫn là con trai của ba.'
Yoongi nhấn phanh xe của mình ngay đèn đỏ. Hơi thở anh dồn dập. Những lúc như thế này anh rất cần ba ở bên cạnh. Ở một mình không phải lúc nào cũng tốt.
Anh nuốt nước bọt ừng ực, thậm chí còn bắt đầu cảm thấy khó thở, anh khẽ ấn nút mở cửa sổ và tựa đầu vào ghế lái. Hơi thở của anh bắt đầu khàn đi và anh cảm thấy trong tim như đang bị thắt chặt. Anh cắn môi và mắt bắt đầu ướt. Những giọt nước mắt từ từ rơi khi giọng nói của ba anh cứ vang lên trong đầu, lặp đi lặp lại. Ruột gan anh bây giờ như quặn thắt lại.
Nếu ba anh vẫn còn ở bên, ông ấy sẽ không để chuyện này xảy ra.
Nếu ba anh vẫn còn ở bên, ông ấy chắc chắn sẽ giết hắn ta vì đã làm tổn thương con ông.
Nhưng nếu ba anh vẫn còn ở đây... Anh sẽ để ông ấy thất vọng vì sự ngu ngốc của anh dẫn đến tình trạng tồi tệ này.
Anh đánh vào tay lái nhiều lần, trút giận lên nó trước khi đèn chuyển xanh và xe phía sau bấm còi inh ỏi.
Yoongi vẫn đang cố gắng điều tiết nhịp thở đang thở hổn hển. Cố gắng hết sức để không tiếp tục khóc trước cuộc gặp gỡ này, nhưng càng ép mình, lòng can đảm của anh càng bị vơi đi. Anh nhanh chóng bẻ lái và tấp xe vào lề. Anh tựa trán vào mu bàn tay đang nắm chặt lấy vô lăng. Yoongi nhắm mắt đấu tranh với chính mình. Rút lại sự can đảm mà anh đã chuẩn bị cả ngày và giờ đây nó đã biến mất trong những giây phút cuối cùng.
'Mình có nên tiếp tục không?'
'Nhưng mình có dám không kia chứ?'
'Mình đến đó một mình và không có ai đi cùng cả.'