Phải mất một lúc sau, Yoongi mới nhận ra rằng đây không phải là một giấc mơ và rằng anh vừa chạm mặt với cậu người mà anh đã tìm kiếm hai ngày qua. Yoongi quay đầu lại và thấy bóng lưng em ấy đang chạy tới chỗ nữ tu mà anh đã nói chuyện và bà Cha Ok. Giống như đã gặp phải hiện tượng De Javu.
Cuối cùng anh cũng buông bỏ được những cảm xúc lẫn lộn và để bản năng dẫn dắt đôi chân anh bước vào đây một lần nữa. Anh tự động mỉm cười khi thấy em ngồi xổm xuống trước mặt bà Cha Ok. Nhìn Jungkook ngoan ngoãn cúi đầu xuống để bà xoa má và hôn lên đỉnh đầu của em và Yoongi xoa xoa cánh tay của chính mình, không hiểu sao anh lại đỏ mặt vì cảm nhận được sự tốt đẹp và hạnh phúc.
Anh vẫn im lặng đứng bên cạnh một trong những cây cột của tòa nhà, nhìn Jungkook đang giúp bà uống loại thuốc mà cậu mang theo. Sau đó, anh nhìn cậu nói chuyện với vị nữ tu cho đến khi cô tươi cười chỉ vào anh và điều đó khiến Yoongi giật mình đứng thẳng lên một cách lúng túng đến mức hơi loạng choạng khi Jungkook cũng quay lại nhìn anh.
Yoongi mỉm cười, nhưng thật buồn vì Jungkook không cười đáp lại mà thay vào đó là cậu quay sang nhìn bà Cha Ok một lần nữa. Anh mím môi trong vô thức, anh đang trở nên cảm thấy ghen tị.
Khoan đã? Ghen ư?
Yoongi xoay người dựa vào cột sau lưng.
"Bình tĩnh đi Min Yoongi, đừng có hành động trẻ con như vậy." Anh phàn nàn tự đập đầu mình vào cột.
"Thấy mệt sao?"
Anh giật người quay đầu lại thật nhanh và suýt nữa thì đập mặt vào cột nhà nếu lòng bàn tay của Jungkook không di chuyển nhanh đến mặt. Vì vậy, vừa rồi, mặt của anh đập vào lòng bàn tay của cậu.
"Xin lỗi."
"Không sao. Anh ăn gì chưa?" Em chậm rãi hỏi và anh vẫn không tìm thấy bất kì nụ cười nào của em ở đó.
"Tôi có vài điều muốn nói với cậu". Yoongi nuốt câu trả lời vào lòng, và thay vào đó là lắc đầu.
"Đã đi một chặng đường rất dài từ thành phố, phải không?" Em ấy hỏi lại.
Yoongi định hét lên vì cậu đang hỏi anh một câu hỏi nhỏ nhặt như thế này, trong khi anh đến đây là vì cậu. Nhưng Yoongi sau đó nhận ra, anh chưa bao giờ thể hiện tình cảm của mình với em ấy, làm sao anh có thể mong đợi Jungkook sẽ cư xử theo cách anh muốn được.
"Muốn ăn với tôi không?"
Yoongi ngạc nhiên tròn xoe mắt, khẽ ngước lên nhìn em, người cũng nhìn vào mắt anh. Anh gật đầu. Và bây giờ anh đang ở đây, trong một gian bếp với nhiều người bận rộn bao gồm cả cậu, những người đang nấu một lượng lớn thức ăn cho mọi người của nơi này. Anh nhìn xung quanh như một người lạc vào một thế giới mới và đúng như vậy, đây là lần đầu tiên anh đặt chân đến đây.
Sự chú ý của Yoongi đổ bộ vào Jungkook, người hiện tại không mặc chiếc áo hoodie đen nữa, và thay vào đó là một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc tạp dề quanh eo. Jungkook bước lại gần cho đến khi anh nhìn vào mắt cậu rồi từ từ cậu quay vai Yoongi đối diện với cậu và đeo tạp dề cho anh.