6.

204 14 0
                                    

"Cảm ơn anh."

Jungkook nói với người bảo vệ, người đã giúp cậu mở cửa xe cho cậu. Cậu từ từ hạ Yoongi khỏi tay mình và đỡ cho đến khi đối phương ngồi vào ghế phụ.

"Cậu có thể lái xe mà, phải không?"

Yoongi nói trong hơi thở nhưng cũng đủ khiến cậu giật mình. Cậu vừa thắt dây an toàn cho anh xong, nhìn lên và bắt gặp anh đang nhắm mắt.

"Nếu cậu lái xe được, hãy quay trở lại con đường mà chúng ta đã gặp nhau trước đó."

Jungkook im lặng một lúc, nhìn Yoongi vẫn đang nhắm nghiền mắt. Và điều đó bằng cách nào đó khiến cậu cảm thấy anh như đang tránh mặt mình. Jungkook chịu đựng niềm đau nhói trong tim, thứ không nên tồn tại và cố chỉnh lại cổ áo của anh, nơi hơi hở ra, khiến xương quai xanh của anh lộ rõ. Sau đó, cậu cũng điều chỉnh vị trí đầu của anh để đảm bảo rằng anh cảm thấy được thoải mái.

"Ừm." Cậu trả lời ngay sau đó, trước khi cậu đóng cửa xe và đi vòng qua ghế lái.

Anh vẫn nhắm chặt mắt, tay trái nắm lấy cánh tay của chính mình và cắn chặt môi trong, kìm lại một cảm xúc hỗn loạn không rõ bất ngờ ập đến khiến anh sợ hãi. Anh không thích cách nói chuyện của cậu vừa rồi. Anh không muốn cậu trả lời bằng giọng đó khi nói chuyện với anh. Giọng của Jungkook nghe như kim loại lạnh lẽo ghim sâu vào cơ thể anh. Nhưng hơn thế nữa, chính anh cũng tự hỏi tại sao anh lại tránh mặt mà anh không hề nhận ra.

Trên đường đi, cả hai đều không nói chuyện. Jungkook cũng không bật nhạc. Cậu chỉ làm những gì anh nói với cậu. Vì vậy suốt quãng đường về chỉ có tiếng thở của họ và vài tiếng còi xe hoặc tiếng xe cộ bên ngoài. Tất cả mọi người đều chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình khi kết thúc vai diễn của họ vào đêm hôm nay.

Ở khúc cua đầu tiên, đường thành phố vắng dần nên Jungkook chủ động tạt đầu xe vào khu vực lề đường, xem như anh không nói rằng nên đỗ xe của anh ở đâu. Cậu đỗ xe ở đó rồi quay lại nhìn anh vẫn đang nhắm mắt. Chăm chú nhìn vào một bên khuôn mặt không được nhìn thấy hết vì anh lúc này đang hơi nghiêng người quay lưng về phía cậu.

Jungkook vẫn nhìn chằm chằm vào anh một lúc trước khi tắt động cơ xe và mở hai cửa sổ ra. Làn gió đêm có hơi se lạnh chào đón hai người họ nhưng nó không làm sáng tỏ sự bồn chồn giữa hai con người đang từ chối hiểu những cảm giác kì lạ mà cả hai dành cho nhau. Một người cho rằng nó không sánh được, người kia cho rằng nó không thể. Vì vậy, sự im lặng giữa họ trở thành sự lựa chọn của thái độ mà họ đối với nhau.

Jungkook hít một hơi thật sâu và cậu chắc chắn Yoongi đã nghe thấy. Cậu lại nhìn anh một lúc trước khi giật lấy chiếc balo phía sau ghế và bước ra khỏi xe. Sau khi cửa xe đóng lại và cậu bước đi, anh từ từ mở mắt ra nhìn cậu dần rời đi, anh nắm chặt cánh tay của mình hơn nữa trước khi nhắm mắt lại, chìm trong tiếng ồn ào trong đầu.

Jungkook bước vào nhà vệ sinh công cộng với cảm giác run sợ. Cậu cởi từng cúc áo của mình trong khi chuẩn bị tinh thần nếu lát nữa cậu bước ra, anh đã biến mất khỏi nơi đó và họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Cậu dựa tay vào tường, trước khi vặn vòi nước và rửa mặt bằng nước lạnh. Cậu chà xát khuôn mặt mình để bản thân nhận thức rõ ràng để không tự ý xây dựng thêm hi vọng vào người mà cậu đã gặp vài giờ trước. Cậu cố gắng tập hợp lại các mảnh của sự tỉnh táo của mình và nhanh chóng thay quần áo.

[KookGa] TỐT HƠN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ