Chương 12: Thanh mai thanh mai (4)

47 8 1
                                    

Hình xăm.

-----------------------

Edit: Hehe.

Hoa hồng giấy nhìn rất đẹp, tinh tế nhỏ xinh, sinh động chân thật, cũng rất tinh xảo.

Nhưng bất ngờ thay, một tác phẩm thủ công phức tạp như vậy, lại được tạo ra dưới bàn tay của một giáo bá (yang lake đó).

Thẩm Dạ Lam không dám nhận lễ vật này.

Nhưng cô sợ nếu mình không nhận đồ mà đại lão tặng, thì khả năng sẽ bị nói là không cho nàng mặt mũi, tại ở độ tuổi này cả nam lẫn nữ đều cực kì để ý tự tôn của bản thân mình hết.

Hứa Kiều nhìn thấy cô do dự, không chờ Thẩm Dạ Lam vươn tay lấy, nàng liền thu tay về, đang tính nói "Thôi vậy" thì nữ sinh lúc trước đẩy Thẩm Dạ Lam chạy qua, ánh mắt kinh ngạc mang theo sùng bái mù quáng, cẩn thận hỏi:

"Kiều Kiều tỷ, em thích, có thể cho em không?"

Hứa Kiều liền đem bông hoa giấy cho nàng.

Đây là đàn em trung thành của nguyên chủ, tên là Tô Hi, thành tích cũng không được tốt, nhưng tính cách hào phóng trượng nghĩa, chỉ cần đánh nhau mà có gọi nàng theo, thì chưa lần nào nàng không đi cả.

Tô Hi nhận bông hoa nhỏ, đang muốn hỏi Hứa Kiều có thể chỉ nàng gấp không, nàng ngẩng đầu lên thì phát hiện Thẩm Dạ Lam còn đứng đó không đi, ngữ khí lại trở nên hung ác:

"Mày còn đứng đây làm gì hả?"

Thẩm Dạ Lam nghe vậy liền xoay người đi, nhưng không hiểu sao lúc đi cô lại thoáng quay đầu lại nhìn lướt qua, thấy những nữ sinh đó vây quanh người nọ, biểu cảm của nàng vẫn là hờ hững, thanh âm trả lời cũng lãnh đạm.

......

"Chị...... đã về rồi sao?"

Lữ Bội nhìn bà chị mình tay cầm ly nước dừa đưa qua, đảo mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới, cảm thấy khó tin khi mà tin đồn của trung học 18 thế nhưng không ứng nghiệm trên người của Thẩm Dạ Lam.

Không nên a.

Chẳng lẽ Thẩm Dạ Lam tránh đi ngõ nhỏ mà đám người Hứa Kiều đang tụ tập kia sao, cố ý đi đường vòng mua?

Nếu không thì sao Thẩm Dạ Lam trên dưới không chút tổn hại vậy?

Tại vì danh tiếng Hứa Kiều hung dữ vang xa toàn trường mà.

Thẩm Dạ Lam không trả lời, cô biết Lữ Bội thích trêu đùa mình, muốn làm mình mất mặt, nhưng biết sao được khi cô đang ăn nhờ ở đậu nhà nàng chứ, với lại...... cô cũng không muốn thỏa mãn lòng hiếu kì của Lữ Bội.

Biết được nàng cũng không muốn nói nhiều, Lữ Bội ôm gối ngồi ở trên sô pha, nhìn nàng hất hất tay, vẻ mặt ghét bỏ nói: "Chậc, chị chắn TV rồi, tránh ra coi."

Đúng lúc này, trong phòng bếp truyền tới tiếng của Lữ mợ: "A Lam, mày đi đâu mà giờ mới về? Chén bát chất cả đống lâu như vậy, còn không vào mà rửa à?"

Thẩm Dạ Lam mím môi, xoay người đặt ly nước dừa mà Lữ Bội không uống xuống bàn trà, xoay người đi vào bếp.

Ở cái nhà này sẽ không có ai chờ cô ăn cơm cùng cả.

[BHTT-EDIT] Ta Tưởng Một Mình Mỹ LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ