Chương 26-2: Thanh mai thanh mai (18)

11 3 0
                                    

"Yêu đến chân trời góc biển cũng không gặp nhau?"

-----------------------------------------------------------------------

Edit: Hehe.

Thẩm Dạ Lam làm việc cực kỳ dứt khoát.

Nếu đã quyết định không thấy, cô sẽ biến mất hoàn toàn trước mặt Hứa Kiều, ở kỳ thi cuối kỳ của năm hai cao trung (lớp 11), cô đứng ở thứ hạng 41.

Đầu học kỳ năm ba xếp lớp, thành tích này của cô không thể ở nhất ban nữa, mà rớt xuống ban 3.

Học sinh của nhất ban nghĩ rằng nàng không cẩn thận nên mới rớt hạng, mãi cho đến khi bọn họ phát hiện, sau mỗi kỳ thi, thành tích của Thẩm Dạ Lam đều duy trì ở hạng 40 hoặc hơn, mãi sau đều vẫn ở ban 3, ngay cả trước khi chuẩn bị thi đại học, cũng chưa từng trở lại nhất ban một lần nào nữa.

Giờ giải lao ở nhất ban, học sinh trong lớp lúc nói chuyện khi nhắc đến Thẩm Dạ Lam, đều cảm thán rất nhiều.

"Nghe nói lúc cậu ta vào trường mình là thủ khoa đấy? Nhưng bây giờ lần thi cử nào cậu ta cũng chỉ nằm ở hạng 40-50, cũng quá thảm đi."

"Thật ra rất bình thường mà, cậu không thấy nhiều người năm nhất thành tích đều rất cao, nhưng tới năm hai năm ba, đến lúc có điểm thì không biết thành tích rớt ở chỗ nào sao? Có chút người chính là tâm thái không được."

"Cũng đúng."

Đề tài này chỉ nhắc đến trong thoáng chốc, mới đầu còn có người sẽ chú ý đến Thẩm Dạ Lam có trở về nhất ban mỗi lần thi cử xong hay không, nhưng tới sau này, toàn bộ nhất ban dường như đều quên mất sự tồn tại của người này, tất cả mọi người đều tập trung vào việc ôn thi.

Thi đại học là phải tự lực cánh sinh, ngoại trừ chính bản thân mỗi người phải nỗ lực ra, thì không ai có thể hỗ trợ được hết.

Ngay cả những người được xưng là thiên tài kia, ngày thường có lười biếng đến mấy thì khi cận kề ngày thi đại học, cũng gấp rút mà làm mấy bộ đề, tiếp đó là theo dõi đầu vào của các trường, thi cử, còn có người bận rộn chuẩn bị hồ sơ nhập học.

Mỗi người đều phấn đấu vì tương lai của mình, bầu không khí hân hoan hướng đến một tương lai tươi sáng.

Hứa Kiều cũng bị cuốn theo bầu không khí này, nàng cũng không nhớ rõ ngày tháng, giống như bản thân nàng cũng trở thành một phần tử nhỏ bé trong cuộc đua nỗ lực đó, nỗ lực cày cuốc để có được trái ngon sau này.

Có những lúc nghỉ ngơi, nàng cũng tự cười chính bản thân mình: "Hình như mình nhập diễn hơi sâu rồi——"

"Hệ thống, khi nào ta mới rời khỏi thế giới này?"

Hệ thống tuần tra tiến độ hiện tại: 【 Đến khi nữ chính Thẩm Dạ Lam gặp được tổng tài định mệnh của mình và sống hạnh phúc bên nhau thì ký chủ có thể rời đi. 】

Hứa Kiều tính toán thử thì ít nhất cũng phải chờ thêm mười năm nữa.

Nàng thở dài một hơi, tới cũng đã tới rồi, thôi thì thi đậu vào B Đại rồi rời đi cũng được, coi như đạt được thành tựu mà ở hiện thực mình không có vậy.

[BHTT-EDIT] Ta Tưởng Một Mình Mỹ LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ