Chương 24-1: Thanh mai thanh mai (16)

18 4 0
                                    

"Cậu thích tôi, đúng không?"

--------------------

Edit: Hehe.

"Chị biết Run M không! Chính là cậu ta như vậy!"

Giọng nói của Tô Hi rất lớn, vang vọng ở cả phòng khách. Thẩm Dạ Lam mới từ phòng tắm đi ra, cô chuẩn bị rót ly nước để uống đều nghe rõ ràng từng chữ.

Có lẽ là bởi vì ngày thường tính cách cũng không hoạt bát mấy, gương mặt bình tĩnh của Thẩm Dạ Lam khi nhìn người khác, sự bình tĩnh ấy cùng với đôi mắt đen tuyền làm cho người ta cảm thấy áp lực.

Lữ Bội rất không thích ánh mắt của nàng.

Tô Hi nói xong quay người lại, đột nhiên thấy ánh mắt đó của đối phương, nàng hoảng sợ, một mặt có chút chột dạ nhưng mặt khác, nàng cũng không biết như thế nào, cứ cảm giác trong khoảnh khắc đó như nhìn thấy...... Hứa Kiều.

Tô Hi bị suy nghĩ của mình làm cho giật mình. Hơn nữa, nói xấu sau lưng người khác bị chính chủ bắt gặp, đây là lần đầu tiên nàng lựa chọn né tránh khi đối diện với Thẩm Dạ Lam. Ngậm miệng rồi ỉu xìu đi về phía sô pha ngồi xuống, nàng cầm bút lên cắn nắp bút giả bộ làm bài.

Thẩm Dạ Lam xỏ thắt lưng vào đai quần quần đùi, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Tô Hi một cái, đầu ngón tay linh hoạt mặc xong thắt lưng màu đen. Một lúc sau cô đi tới bên máy lọc nước, rót cho mình một ly nước.

Thấy cậu ta đưa lưng về phía mình, Tô Hi lặng lẽ nhìn sang, nghi hoặc:

Thẩm Dạ Lam là tức giận sao?

Hay là thường xuyên bị người khác bắt nạt trong trường, cho nên đối với những lời này đều miễn dịch?

Nhưng thành thật mà nói, nếu là nàng nghe thấy có người nói xấu mình sau lưng như vậy, chắc chắn sẽ tức giận, xong rồi đi qua đánh cho tên đó răng rơi đầy đất.

Tô Hi cắn đầu bút rối rắm một lúc, cuối cùng nàng quyết định không băn khoăn nữa, chủ động bắt chuyện:

"Ây."

Thẩm Dạ Lam dừng uống nước, nghiêng mặt nhàn nhạt nhìn sang.

Ánh mắt Tô Hi dao động, có chút không được tự nhiên, giọng nói hơi ngập ngừng: "Lời mà tôi mới nói......"

Nói tới đây, nàng dừng lại, hình như là muốn xin lỗi, nhưng cũng muốn ngụy biện.

Thẩm Dạ Lam nghe ra rối rắm trong giọng nói của Tô Hi, nghĩ đến quan hệ của gia hỏa này với Hứa Kiều, cô hơi nhấp môi, cánh môi ướt lạnh mở ra, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói:

"Lời nào cơ? Tớ không nghe thấy."

Tô Hi thở phào một hơi, nàng vốn dĩ cũng không phải kiểu người sẽ chủ động xin lỗi người khác. Nếu không phải lần trước Hứa Kiều nói với nàng, người này là khách nhân, nàng cũng sẽ không rối rắm như vậy.

Tay nắm bút vẫy vẫy, Tô Hi lập tức nói: "Không có gì hết! Không có gì hết!"

Không nghe thấy là tốt nhất.

Trong chớp mắt Tô Hi liền ném việc này ra sau đầu, thành thật liều mạng với đề bài gian nan kia.

Ngược lại là Thẩm Dạ Lam, cô cầm ly nước về phòng mình, sau khi đóng cửa lại, cô cũng không vội vã ngồi vào bàn học mà dựa lưng vào cửa gỗ lạnh lẽo, hít một hơi thật sâu.

[BHTT-EDIT] Ta Tưởng Một Mình Mỹ LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ