Chương 25: Thanh mai thanh mai (17)

15 4 0
                                    

"Tiểu đáng thương như ngươi, căn bản là không với tới người kia."

___________________________

Edit: Hehe.

Dưới ánh mặt trời nóng rát.

Bóng râm của cây xanh bên cạnh sân thể dục không đều nhau, dù chỉ là bóng râm nhưng cũng trở thành nơi tranh đoạt giữa đám học sinh với nhau.

Hứa Kiều ngồi ở trên xích đu dưới bóng cây, đôi tay chống ở hai bên, đôi chân thon dài nhẹ nhàng lắc lư trong không trung, đôi giày thể thao màu trắng mới tinh mặc dù ở dưới bóng râm cũng phát ra tồn tại mãnh liệt, giống như toàn bộ thế giới chỉ có nàng là rực rỡ nhất.

Quần dài tối màu bởi vì dáng ngồi của nàng mà hơi kéo lên, lộ ra đầu vớ sạch sẽ dài đến mắt cá chân và một phần của hình xăm, khiến người xem thỏa sức tưởng tượng.

Một nhóm nữ sinh có tính cách hoạt bát tụ tập với nhau dưới bóng cây cách đó không xa, có người dùng khuỷu tay đẩy đẩy đồng bạn, hạ giọng nói: "Ai, bà xem chân phải của Hứa Kiều kìa, hình như có hình xăm đúng không?"

"Chắc vậy á. Tui nghe nói nàng từ hồi sơ trung đã xỏ khuyên tai, còn kéo bè kéo lũ đi đánh nhau, có hình xăm thì cũng bình thường thôi mà?"

"Mà da của nàng trắng thế, đứng bên này nhìn mà tui còn cảm thấy hình xăm kia rất đẹp, mọi người có ai biết nàng xăm hình gì không vậy?"

"Chuyện này biết hỏi ai đây trời? A, nhớ rồi, Thẩm Dạ Lam không phải hồi trước ngồi cùng bàn với nàng ở bên ban 7 sao? Bà đi hỏi Thẩm Dạ Lam đi, nói không chừng cậu ta nhìn qua rồi ấy chứ, kỳ này ban 7 với ban 20 đều có môn bơi lội mà."

"Có đạo lý!"

Có nữ sinh hiểu rõ, ánh mắt đảo quanh sân, chỉ trong chốc lát liền thấy được mục tiêu đang ngồi dưới một gốc cây khác, nhanh nhẹn chạy qua khu vực nắng chiếu chói chang, đi đên trước mặt Thẩm Dạ Lam, ôm cánh tay ngồi xổm xuống, nàng ta chào hỏi:

"Hello."

Thẩm Dạ Lam ngẩng đầu nhìn qua, yên lặng nhìn người vừa tới, ý bảo có chuyện gì không.

"Cậu có biết hình xăm trên chân của Hứa Kiều là hình gì không?" Nữ sinh kia hỏi.

Thẩm Dạ Lam xoay mắt sang một bên, môi cô hơi mấp máy, chậm rãi nói: "Không biết."

Nữ sinh kia lộ ra vẻ mặt mất mát, "Haizz, tớ đang định hỏi cậu có nhìn thấy hình gì không mà, ài quên mất, học bá như cậu thì trong mắt chỉ có học tập thôi, làm gì quan tâm những thứ này."

Đối phương hứng thú rã rời rồi bỏ đi.

Tại chỗ.

Thẩm Dạ Lam còn vẫn duy trì tư thế ngẩng đầu từ trang sách nhìn qua, không biết qua bao lâu, cô giương mắt nhìn sang xích đu bên kia.

Cơn gió giữa trưa mang theo hơi nóng trộn lẫn với mùi nhựa đường, bay qua để lại hỗn hợp mùi mồ hôi khó ngửi, ánh mặt trời chiếu vào còn làm hỗn hợp mùi đó mang theo một tầng nhiệt độ.

Nhưng Thẩm Dạ Lam lại không có cảm giác gì, ánh mắt cô xuyên qua nhóm học sinh vừa chạy cự li dài xong, đang ở gần đó giãn cơ và thả lỏng cơ bắp, bình tĩnh mà nhìn thân ảnh đang ngồi trên xích đu kia.

[BHTT-EDIT] Ta Tưởng Một Mình Mỹ LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ