Chương 21-2: Thanh mai thanh mai (13)

10 3 0
                                    

"Bởi vì chị thích con gái"

________________________

Edit: Hehe.

Hứa Kiều dậy sớm, đi đến trường cũng sớm, chờ Thẩm Dạ Lam thu thập đồ vật ra cửa, Tô Hi vừa mới rời giường, rõ ràng ba người cùng ở dưới một mái hiên, lại cố tình đi học đều là ba đường khác nhau.

Thẩm Dạ Lam vẫn theo thói quen đi đường hẻm.

Mặc dù xác suất nguy hiểm hơi cao, dễ gặp phải một số "Nhân vật xã hội" thích chặn đường những học sinh thành thật như cô, nhưng tính cách cô chính là như vậy, thích tận hưởng sự yên tĩnh.

Cho nên mỗi lần đi cô đều đánh lên mười hai vạn phần tinh thần, chỉ để thỏa mãn một chút sở thích nho nhỏ này.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Dạ Lam đi học từ hướng của nhà Hứa Kiều, ngõ nhỏ quanh đây cùng với cảnh sắc đều hoàn toàn khác biệt, làm cô sinh ra một chút cảm giác mới mẻ, kết quả vừa mới quẹo, cô liền đến trước một võ quán.

Võ quán là đang đóng cửa, cô cũng không thấy bất ngờ.

Ngoại trừ những quán ăn bán đồ ăn sáng, với những cửa hàng chuyên kinh doanh vào ban đêm, không có nhiều cửa hàng sẽ mở cửa vào thời điểm này.

Điều khiến Thẩm Dạ Lam chú ý tới, là trước võ quán có một người mặc áo hoddie đang khoanh chân ngồi ở đó, người nọ toàn thân đều là màu đen, mũ áo che phủ đầu, làm người khác nhìn không rõ bộ dáng, chỉ có ở khuỷu tay có chút kì lạ, giống như bị chất lỏng gì đó làm ướt.

Dần dần có một mùi rỉ sắt nhàn nhạt chui vào mũi Thẩm Dạ Lam.

Lá gan của cô vốn không lớn, trong nháy mắt khi nhìn thấy người này, bản năng liền nhắc nhở cô, đừng lại gần, người này rất nguy hiểm.

Có lẽ là từ nhỏ đã chịu hết sự hà khắc của họ hàng, sau đó lại luôn bị em họ Lữ Bội bắt nạt, cho nên Thẩm Dạ Lam đã hình thành một loại trực giác nhạy bén với nguy hiểm.

Cô dừng bước, lặng lẽ lùi về phía sau.

Đúng lúc này ——

Người kia bỗng ngẩn đầu lên, dưới lớp mũ, có một sợi tóc dài rũ xuống.

Người này là phụ nữ.

Nhưng mà Thẩm Dạ Lam đề phòng cũng không vì vậy mà thả lỏng, thậm chí khoảnh khắc đối phương ngẩng đầu lên, cô còn lui về phía sau một bước lớn, chuẩn bị xoay người chạy.

Người nọ khẽ cười, lại cúi đầu, an tĩnh ngồi đó, như là một pho tượng.

"Là học sinh a......" Nàng nhẹ nhàng thở dài.

Học sinh luôn là tràn đầy lòng hiếu kỳ, sẽ chạy đến những nơi như này cũng không có gì ngạc nhiên, đám nhóc đó sẽ có đứa gan lớn, đứa nhát gan, đứa mới đến kia, có lẽ là loại lá gan tương đối bé.

Nàng đang muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, ý thức còn chưa thả lỏng, bỗng nhiên lại ngẩng đầu nhìn về phương hướng ban nãy——

Phía trước.

Thẩm Dạ Lam bị ánh mắt của nàng dọa sợ, đế giày ma sát với mặt đường, âm thanh đó trong con hẻm yên tĩnh càng trở nên lớn hơn bình thường.

[BHTT-EDIT] Ta Tưởng Một Mình Mỹ LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ