9. Series oder: Thanh mai trúc mã

122 13 0
                                    

Bọn con trai mới lớn có những trò mà con gái không thể nào hiểu nổi, ví dụ như trò cùng nhau xem mèo.

Giờ thể dục, cả đám quây nhau thành một vòng tròn khép kín, lần lượt từng đứa hé ra cho cả lũ chiêm ngưỡng rồi bàn tán um lên. Mỗi tuần một tiết thể dục, vậy là hàng tuần sẽ có thi đua. Mèo tao to nhất. Nhưng mèo tao lớn nhanh nhất, tuần trước của mày vẫn thế, của tao đã này này...

Bọn con gái đứng từ xa bĩu môi khinh thị: Dơ, biến thái.

Cung Tuấn phụ hoạ hùng hồn: Dơ quá! Biến thái thật!

Trương Triết Hạn chả hài lòng tí nào. Cậu thấy vui mà, hơn nữa còn có ích. Mấy tiết giáo dục sinh lý trên lớp toàn là thủ tục, chả biết được cái gì, cậu thắc mắc là mình phát triển vậy ổn không nhưng chẳng biết hỏi ai. Có bạn bè cùng chia sẻ thế kia thì Cung Tuấn lại cấm.

Nhưng thế quái nào mà cậu phải nghe Cung Tuấn nhỉ? Ngày xưa còn bé thì thôi đi, coi như Cung Tuấn là vệ sĩ mẫu giáo của cậu, sẽ cắn đứa nào chọc giận cậu, ăn kem chia cho cậu một nửa. Nhưng giờ đã 13 tuổi rồi, lớn đùng đoàng, lý gì mà cậu ta cấm thì cậu không được làm chớ?

Nghĩ đúng lắm! Hôm sau Trương Triết Hạn lén Cung Tuấn lỉnh ra khoảnh sân trồng bạch đàn nhập hội khoe mèo.

Giá nào mà Cung Tuấn lại để chuyện kinh dị đó xảy ra. Trương Triết Hạn đang háo hức chờ đến lượt thì bị nắm cổ áo lôi xềnh xệch về lớp, tay Cung Tuấn khoẻ quá, giãy cách mấy cũng không thoát. Trương Triết Hạn thở hổn hển, cổ hằn một vệt đỏ do vải áo siết vào, hét ầm ĩ: Cậu bị điên hả?

- Có cậu điên ấy! Đã nói là không được rồi mà! - Cung Tuấn hét trả.

Ái chà, lại còn dám to tiếng với mình cơ đấy, đầu Trương Triết Hạn cháy phừng phừng. Cung Tuấn cũng không nhường như mọi lần, trừng mắt nhìn lại. Thế là dỗi nhau.

Đến buổi trưa cả hai vẫn không nói câu nào. Nhưng Cung Tuấn lẽo đẽo đạp xe theo về nhà Trương Triết Hạn, tự nhiên chào hai vị phụ huynh rồi nói: Dạ bác cho cháu xin bát cơm, hì hì.

Biết ngay mà, lần nào cũng thế, hễ giận dỗi hay Trương Triết Hạn làm gì trái ý là Cung Tuấn sẽ đeo như đỉa, bám rít rịt cả ngày cho đến khi hi hi ha ha được mới thôi. 

Cả hai nằm trên phản đặt ở gian bên phải. Tiết trời tháng Sáu nóng nực, chiếu cũ ngậm nghịt mồ hôi dậy thì, đã thế Cung Tuấn còn gác cả hai chân lên người Trương Triết Hạn. "Đừng hòng đi đâu."

Cái quạt đến tuổi nghỉ hưu kêu lạch cạch, mỏi mệt quay thêm một vòng rồi tắt điện. Trương Triết Hạn hất Cung Tuấn ra, đập lên thùng quạt vài cái nhưng không ăn thua. Nóng chết đi được! Cậu cởi áo vứt xuống sàn gạch, với lấy cái quạt nan ném lên ngực Cung Tuấn: Nè!

Cung Tuấn hé mắt tìm. Trương Triết Hạn ý đòi cậu quạt tay cho, đã nằm yên vị trở lại bên cạnh rồi. Nhưng mà... sao lại cởi trần...Cung Tuấn nhắm tịt, vung tay đại loại. Được một lát thì nghe gắt: Quạt đi đâu thế, chả mát gì hết, cậu mở mắt xem nào!

Cung Tuấn suýt thì ngất. Trương Triết Hạn chống cả hai tay nhổm lên nhìn tận mặt cậu, bĩu môi: Quạt có tâm giùm cái!, rồi lại nằm ngửa ra.

Yết hầu Cung Tuấn nuốt xuống cái "ực". Cậu đưa quạt che bên dưới, tìm cách điều hoà lại nhịp thở. Trương Triết Hạn đợi mãi không thấy gì, lại gắt gỏng lên: Quạt đi! Ơ hay!

Cung Tuấn quạt. Phạch phạch phạch... Chân khẽ khàng bắt chéo như sợ ai bắt quả tang. Sao giờ ngủ trưa hôm nay lâu thế nhỉ? Gà ơi gáy lên đi!

Thật ra Trương Triết Hạn cũng không ngủ. Cậu lè nhè hỏi: Tuấn Tuấn, dạo này cậu có thấy gì khác trong người không?

Cung Tuấn nuốt nước bọt, "Gì là gì?".

- Ví dụ như... mèo nè... Hay là râu! Cậu có râu chưa?

Trương Triết Hạn lại nhỏm dậy. Mồ hôi Cung Tuấn nhèm nhẹp hết lưng. Cậu lắp bắp: Chưa... Chưa có...

Trương Triết Hạn lại nằm xuống. "Không có gì khác à? Lạ nhỉ? Cậu cao hơn tớ rồi mà... Tớ thấy hơi khác."

- Cũng... có... Thỉnh thoảng nằm mơ thì tớ... hơi mệt...

- Mơ á? Mơ gì?

- Mơ thấy cậu...

- Hả?

- Cậu có vậy không? Mơ ấy? Xong rồi... mệt nữa... - Cung Tuấn lấy hết can đảm hỏi.

- Không. Chưa. Để khi nào mơ rồi mới biết. Tớ tự mơ thấy tớ thì chắc là không mệt đâu. Nhưng cậu mệt là mệt kiểu gì?

...

- Tuấn Tuấn, nói tớ nghe xem, cậu mệt kiểu gì?

Cung Tuấn chịu hết nổi, quay lưng lại: Tớ buồn ngủ lắm, đừng hỏi nữa.

Trương Triết Hạn nhoài người nắm cánh tay Cung Tuấn lay mạnh: Nào nói đi! Nói xong rồi ngủ. Ớ... Tuấn Tuấn! Quần cậu ướt kìa!

|JunZhe48| Tuấn Triết - Chuyện này chuyện nọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ