3. Series oder: BBQ không em?

187 12 0
                                    

Một tối hiếm hoi cả hai đều ở nhà, họ tổ chức tiệc BBQ ngoài trời, ngay trước hiên. 

- Em phải để tóc như thế à? Trương Triết Hạn liếc nhìn Cung Tuấn, đuôi tóc cậu dài lòa xòa áp vào sau gáy.

- Ừ. Hơi kỳ cục nhưng vị lão sư nào đó muốn thế để bớt dán keo đi. Em phải chiều thôi!

Trương Triết Hạn bĩu môi nhìn cơ thể cao lớn, gầy sọp do ép cân đang lúi húi sắp thịt xiên lên vỉ nướng. Khói lên mờ mờ, Cung Tuấn đưa tay xua, hơi ngoảnh mặt tránh khói, tay kia vẫn cố vươn tới sửa vỉ.

- Đưa anh làm cho! Trương Triết Hạn cầm lấy que xiên trên tay Cung Tuấn, lật qua, phết lên chút nước sốt.

Cung Tuấn buông que xiên, lùi về phía sau.

Trương Triết Hạn vẫn không ngẩng đầu khỏi đống đồ ăn đang chuyển sang màu nâu đỏ, nói chầm chậm:- Em vất vả như vậy mà anh chẳng biết làm gì cho em cả. Muốn nấu cho em ăn một bữa thật ngon. Muốn nói chuyện với em khuya một chút. Đều là anh muốn thế, nhưng lại không tốt cho em, sợ em mệt rồi làm việc không được...

Cung Tuấn lặng nhìn dáng điệu tỉ mỉ của Trương Triết Hạn, từ sau lưng cũng thấy vẻ nhẫn nại, vừa thiện lương vừa mạnh mẽ. Thực ra anh cũng có rất nhiều thứ để lo mà, cậu nghĩ. Cung Tuấn nhích tới, kê đầu vào hõm vai Trương Triết Hạn, nắm lấy tay anh.

- Sẽ ổn hết, em chắc chắn luôn! Tất cả! Chỉ có điều là gặp anh ít quá à. Nhớ quá ~ Nói rồi nghiêng đầu dụi dụi vào tóc Trương Triết Hạn.

Nước sốt nhỏ xuống than xèo xèo. Trương Triết Hạn vờ hẩy Cung Tuấn ra.

- Cháy bây giờ...

Cung Tuấn hích đáp trả, cười ngốc nghếch như một con cún trước thanh xúc xích thơm ngậy. Hai người tấp vào đẩy đi một lúc rồi cũng đầy đĩa nướng.

Cung Tuấn cười nụ, đưa một xiên thịt cho Trương Triết Hạn, anh liếc nhìn cậu rồi đón lấy, mở cánh môi anh đào ngậm cái que đến quá nửa. Anh rút ra chầm chậm. Bờ môi bóng sáng dưới ánh đèn, vết mỡ lan đến khóe miệng cong cong nhếch lên khiêu khích. Trương Triết Hạn nhai từ tốn, cố ý để lộ đầu lưỡi ửng hồng lấp ló sau phiến răng trắng ngọc. Anh cẩn thận lật từng lát thịt, thấm cho chúng ướt đẫm, nhai nhóp nhép một cách khoa trương, mắt vẫn mềm rũ dán vào Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn mở miệng tọng nốt nửa que thịt xiên còn lại, khẽ nghiêng đầu rồi đưa chân ve vuốt mắt cá Cung Tuấn dưới gầm bàn. Nước bọt đầy ắp khoang miệng mà cử động của anh lại quá chậm không nuốt xuống kịp, một sợi bạc mỏng sớt ra. Trương Triết Hạn không thèm lau đi, lần bàn chân lên giữa hai đùi đối phương vẽ vời ngẫu hứng. Yết hầu Cung Tuấn khẽ chuyển động. Trương Triết Hạn cười: Em muốn thử không?

Cung Tuấn nhích về phía trước cho khối trụ cứng rắn chạm hẳn vào chân Trương Triết Hạn. Phía bên kia bàn vẫn không ngừng chuỗi âm thanh nhai nuốt ướt át. Cung Tuấn siết chặt tay, kìm hơi thở mạnh nói: Nhìn đã biết ngon rồi.

- Vậy ngày lễ sắp tới có thể bên anh được không? Ở nhà với anh đi.

Trương Triết Hạn nói bằng một giọng mềm nhũn, nhưng mấy ngón chân kẹp lấy Cung Tuấn ở bên dưới khiến cậu rên lên trong cổ họng.

Cung Tuấn cười thầm, "lắm trò thật", chồm qua kéo đầu Trương Triết Hạn lại hôn, tay kia nắm gấu áo lần ngược lên rồi cởi hẳn. Trương Triết Hạn phút chốc bị lột áo thành tượng trần bán thân giữa không gian trống, hơi co ro nắm chỉ quần. Cung Tuấn cố tình trêu thêm, liếm vào điểm nhỏ trên ngực anh: Ai da ~ Còn sót mấy hạt đậu chưa rang ~

Rồi thì nắm lấy hông Trương Triết Hạn, xốc lên vai đi đến giường.

- Cởi cho em.

Cung Tuấn ra lệnh trong lúc đang nhổm người trên bụng Trương Triết Hạn. "Nhìn em này, cởi đi nhưng anh vẫn phải nhìn em chứ." Cung Tuấn nâng cằm Trương Triết Hạn lên. Cậu hôn bằng lưỡi, vuốt ve vòm miệng ấm áp và làn môi ướt của Trương Triết Hạn, tay nhanh nhẹn luồn xuống dưới.

Gần hai tháng từ lần ân ái sau cùng, cả hai đều cuống quýt. Trương Triết Hạn cố vùi mặt vào gối nhưng Cung Tuấn không nhịn được, nhịp hơi gấp, tiếng hoan hỉ thoát ra giữa đêm tĩnh lặng. Cả hai chìm trong những cơn sóng dập dìu. Trương Triết Hạn nhíu mắt, đưa tay úp lên tay Cung Tuấn. Cảm giác thiếu thốn như chất xúc tác càng tăng thêm khoái cảm dù anh thấy hơi buốt đau, và Cung Tuấn có phần quá nồng nhiệt làm anh không theo kịp.

Hai người mệt lả, vỗ về nhau. Cung Tuấn nhìn vào mắt Trương Triết Hạn, long lanh trong ấy đang cười, cậu cũng cười. Cậu ôm Trương Triết Hạn bằng cả hai tay, khuôn mặt Trương Triết Hạn lọt thỏm vào lồng ngực cậu. Trương Triết Hạn bỗng nhoài người, ngực Cung Tuấn ẩm mướt một nụ hôn. Anh vùi đầu vào đó khiến cậu cảm thấy mình đang ôm một khối mây bồng bềnh.- Anh không ăn thịt nướng nữa à?- Em muốn nữa không?

|JunZhe48| Tuấn Triết - Chuyện này chuyện nọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ