Hôn lễ (3)

67 5 0
                                    


Cung Tuấn không thể quên mấy chữ Lộc Phương Ninh nói hôm đó, cô trợn tròn mắt, gần như gào lên: Điên à! Trương Triết Hạn không thích con gái!

"Thế sao lại vẽ trái tim cho cậu vậy?", Cung Tuấn cau mày hỏi.

"Hả?", Lộc Phương Ninh giằng cái áo trong tay Cung Tuấn, sau đó trố mắt kinh ngạc, "Cái này mà là trái tim hả? Không phải hai quả bong bóng bẹp đít à?".

Lộc Phương Ninh đánh vai cậu cái "bộp". "Cậu đứng từ nhà tớ nhìn sang phòng cậu ấy lâu như vậy, còn không nhìn ra cậu ấy rất chi là gay lọ gay chai???"

Cung Tuấn thôi không hỏi nữa, đạp xe như bay ra ngã tư trung tâm. Nắng chiều đã tắt, rạp phim bật đèn nhấp nháy thành một vòng chạy quanh bảng hiệu. Cậu đứng chờ hồi lâu đến khi đèn đường sáng, sốt ruột nhưng phải chạy vội sang hàng kem ốc quế mua một que vị việt quất trước giờ đóng quầy. Cậu đứng đợi, kem chảy giọt tong tong, đến khi kem tan thành nước ướt mủn vỏ ốc quế vẫn không thấy người đâu.

Kỳ thi tốt nghiệp năm đó, hai người ở hai hội đồng thi khác nhau, không hề gặp mặt. Lúc Cung Tuấn tìm đến cửa, cả nhà Trương Triết Hạn đã chuyển đi. Cậu rất vất vả mới biết được bố mẹ Trương Triết Hạn dời về Bắc Kinh, còn anh đã đi hẳn ra nước ngoài.

/

Trương Triết Hạn nhìn cậu với ánh mắt giận dữ khó chịu. Cung Tuấn thấy ngực mình nghẹn lại. Cậu cố gắng sắp xếp từ ngữ, "Em đợi anh đến khi người ta xem xong suất phim thứ hai", ngừng đôi chút rồi nhoẻn cười, "em bị bố mắng một trận đấy, anh biết không".

Suất phim thứ hai bắt đầu lúc tám giờ, chiếu xong là mười giờ tối. Trời mùa hè nóng nực, lúc cậu thất thểu dắt xe về đã hơi lạnh. Kỳ thi tốt nghiệp là kim bài miễn tử giúp cậu không bị ăn đòn nhưng bù lại là lệnh cấm túc, Cung Tuấn không được ra ngoài "đú đởn" mà phải theo giám sát của phụ huynh. Cậu có gọi điện thoại, nhưng bố mẹ Trương Triết Hạn lần nào cũng nói anh đã đi đâu đó rồi.

"Hừm", Cung Tuấn sửa giọng, cảm thấy mình như đứa con nít dỗi bướng vô lý, cố bôi chuyện ra sau nhiều năm. Cậu nhấn mạnh ý hỏi một cách gọn gàng, "Không nhưng mà tại sao ấy, em chỉ muốn biết sao anh không đến".

Trương Triết Hạn nhíu mày. Rất nhiều thời gian ở New York anh tưởng tượng có Cung Tuấn bên cạnh, nhất là vào mùa thu, khi lá cây đổi màu, tiết trời ôn hoà vào bậc nhất trong năm, khung cảnh vô cùng đẹp, nhưng cũng là thời gian công việc bận rộn nhất. Guồng quay hối hả và bước chuyển thời gian, một bên vắt kiệt anh, một bên vỗ về anh, khiến anh nhớ về lần đầu tiên gặp Cung Tuấn, cũng làm anh thêm ngậm ngùi. Anh xoá weibo vì sợ, sợ ngày nào đó thấy ảnh cưới của cậu, thấy cảnh cậu đưa vợ con đi chơi, hoặc đơn giản chỉ là những sinh hoạt thường ngày, ngay trên màn hình điện thoại nhưng cách xa nửa vòng Trái Đất. Bây giờ cậu hỏi anh một câu thật kỳ khôi. Anh chỉ bực mình, tự trách sao lại bay về Trung Quốc.

Cậu vẫn nhìn anh, đôi mắt rất gần. Anh không thể cứ im lặng nên đành mở miệng, "Lúc đó cảm thấy không cần thiết".

- Rất ghét cậu.

- Hả?

Giọng Cung Tuấn rơi vào khoảng không rồi mất hút. Trương Triết Hạn không chịu nói nữa, cậu mím môi thở hắt, nhíu mắt lặp lại lời anh, "Anh ghét em tới nỗi phải bay tận sang Mỹ?", ngữ khí vừa giống hoài nghi, vừa như đã cam chịu đến tám phần.

Cậu nhớ lại khoảnh khắc mò được email của anh, không dễ dàng gì. Chẳng ai biết tăm tích anh, anh cũng không liên lạc với ai. Bỗng nhiên cậu đọc được danh sách góp quỹ cho trung tâm bảo tồn gấu trúc, trong ấy có tên Trương Triết Hạn. Khắp Trung Quốc này có hàng vài trăm ngàn người trùng cái tên đó, nhưng linh cảm dội lên mãnh liệt. Khi Lộc Phương Ninh mời cưới, cậu nhờ cô gửi giúp một email. Nội dung là do cậu viết, chỉ gửi text không kèm hình.

Cậu không thể ngủ tròn giấc từ ngày Lộc Phương Ninh xác nhận anh sẽ về. Cậu cũng vui khi mọi người nói anh còn độc thân. Nhưng bây giờ anh bảo anh không muốn nhìn mặt cậu.

/

"Tôi khó chịu mỗi khi nhìn cậu đi với Lộc Phương Ninh", Trương Triết Hạn đột ngột lên tiếng. Cung Tuấn công nhận rằng hồi cấp ba mình khá phiền vì hay hỏi đi hỏi lại anh cùng một chuyện, ví dụ như ném 3 điểm chẳng hạn, cậu không làm được thật nhưng chủ ý là muốn anh minh hoạ, hoặc huơ tay giảng giải, trông tràn đầy năng lượng; song câu nói vừa rồi có điều gì đó khiến cậu không hiểu lắm, nhíu mày, "Nhưng mà anh đâu có thích Lộc Phương Ninh!".

Trương Triết Hạn không trả lời thẳng, anh để một khoảng im lặng dài. "Người tôi thích không phải Lộc Phương Ninh".

Trương Triết Hạn cúi đầu. Từ góc độ này, Cung Tuấn chỉ nhìn thấy chỏm tóc của anh. Cậu chớp chớp mắt, hình như trong đầu mới vỡ ra đâu đó, cậu mông lung cắn môi rồi dè dặt đoán, "Anh ghét em vì em thân thiết với người khác ấy hả?".

Đầu anh vẫn cúi, thở khẽ khàng như sợ bị vạch trần. Cung Tuấn đột nhiên buồn cười, cảm giác mình là một thằng ngu, hơi lâu."Giữa em với Lộc Phương Ninh anh thích một người mà không phải Lộc Phương Ninh hả, anh Hạn?"

"Anh Hạn?"

"Anh Hạn, sao anh không nói với em mà bay sang Mỹ luôn vậy? Xoá luôn weibo chi vậy?"

Trương Triết Hạn nhắm tịt mắt, sau đó cáu bẳn gắt, "Chứ cậu đâu có thích con trai???".

"Ồ!", miệng Cung Tuấn thành một vòng tròn. Cậu nhướng mắt nhìn Trương Triết Hạn, tay đỡ trán, nhỏ tiếng như tự nhủ với mình, "Anh Hạn, tuy anh chưa bao giờ đứng nhất lớp, nhưng cũng thuộc hàng thứ năm, thứ sáu mà anh!".

Mặt Trương Triết Hạn nhăn nhúm. Anh không hiểu Cung Tuấn muốn nói gì. Đầu anh ong ong. Anh gạt mớ suy nghĩ hỗn độn trong não đi, xin thêm canh giải rượu. Nhưng Cung Tuấn không chịu buông tha, giọng mềm như cún con, "Bây giờ em thân thiết với người khác thì anh có ghét em không anh?".

Trương Triết Hạn vò tóc, ảo não nói, "Chắc là tôi lại say nữa... Lấy canh giải rượu cho tôi đi...".

Cung Tuấn nhớ lại câu lèm bèm của anh trong phòng vệ sinh nhà hàng tổ chức tiệc cưới, "đường vào tim em ôi băng giá", lắc đầu cười, "Anh nghĩ hôm nay em đám cưới nên bay cả ngày về bắt ghen hả?". 

Trương Triết Hạn chun mũi, môi hơi cong, "Cậu cưới thì cưới thôi, tôi còn làm gì được...". Cung Tuấn dùng cả hai tay ôm mặt hướng anh ngẩng lên, "Dễ thương thật đấy, anh Hạn". Lưỡi cậu lách vào giữa hai môi ẩm ướt hơi men của anh.

"A!", Trương Triết Hạn muốn quay đầu, "không được". "Sao lại không được", cậu giữ chặt không cho anh thoát, "cái này tính cho tiền phòng".

Anh trợn mắt. Cậu cười phì phì, nghiêm mặt tính toán, "còn tiền taxi, tiền canh giải rượu, tiền phục vụ dìu đỡ...".

"Còn phải đền bù anh đã ghét em, anh cho em leo cây, anh bỏ em đi mà không nói..."

Trương Triết Hạn thở gấp. Cung Tuấn không nói suông, vừa kể vừa lần mò cởi cúc áo anh.

"Em chờ anh bảy năm, còn bị anh chê là trai thẳng..."

"Từ từ đã, Tuấn!"

Tay cậu luồn trong lớp vải sơ mi nhăn nhúm, "Anh còn gọi em là "Tuấn không"!".

"A! Khoan... Anh sai... Em khoan... Chờ... đã..."

🎉 Bạn đã đọc xong |JunZhe48| Tuấn Triết - Chuyện này chuyện nọ 🎉
|JunZhe48| Tuấn Triết - Chuyện này chuyện nọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ