4. Series oder: Tân hôn của Trương lão đại

199 13 0
                                    

Tiệc kết thúc khi vừa chớm nửa đêm. Vừa đến nhà, Cung Tuấn tìm ngay đến ghế sofa ngả người, nới bớt caravat cho đỡ bức. Đứng chào hỏi quan khách cả ngày lại chăm sóc Trương Triết Hạn từng chút, Cung Tuấn mệt nhoài. Cậu uống cũng khá nhiều, cổ họng giờ như có một đám sỏi nhỏ lạo xạo.

Trương Triết Hạn nhìn cậu thanh niên thư sinh giờ đã chân chính trở thành chồng mình, thở dài chấp nhận chuyện đã rồi, rót nước mát mang đến.

- Cậu uống đi.

Cung Tuấn đã định đón lấy cốc nước, không biết lấy can đảm từ đâu kéo Trương Triết Hạn ngồi hẳn xuống lòng mình. Cậu vùi đầu vào ngực anh, khe khẽ nói:- Cảm ơn anh đã đồng ý hôn sự này.

Lòng Trương Triết Hạn xôn xao. Anh nhớ lại khoảnh khắc trên sân khấu, Cung Tuấn đã ôm anh rất chặt, dịu dàng kề trán anh trong ánh nhìn tha thiết. Những cặp đôi khác cũng đang khiêu vũ xung quanh nhưng Trương Triết Hạn như chìm vào đôi mắt ấy. Anh biết Cung Tuấn muốn nói rất nhiều điều.

- Trương Triết Hạn, anh có yêu em không?

Cung Tuấn ngẩng đầu lên, nhìn Trương Triết Hạn chờ đợi.

Trương Triết Hạn nhận ra mình chưa bao giờ nói rõ tình cảm trong lòng với Cung Tuấn. Buổi nói chuyện cuối cùng trước khi anh chính thức tiếp quản khu cảng, cậu ấy cũng hỏi một câu tương tự. Bây giờ là lần thứ hai. Trước sau Trương Triết Hạn vẫn chưa mở lời, Cung Tuấn thì nóng lòng mong hồi đáp...

Cung Tuấn vừa thốt ra câu hỏi đã thấy mình sai. Cậu đã nhiều lần chứng tỏ mình chân thành nhưng vẫn sợ như thế chưa đủ. Cung Tuấn luôn có cảm giác Trương Triết Hạn ngoài vòng tay cậu. Anh ấy sẽ biến mất trong hỗn loạn bang phái ở đất Thượng Hải này, hoặc chỉ đơn giản là từ chối cậu. Câu trả lời là Có hay Không, cậu đều không an tâm. Cho nên Trương Triết Hạn vừa mở miệng, Cung Tuấn đã vội lấy tay chặn lại.

Trương Triết Hạn ngừng bặt. Cảm giác tội lỗi tràn lên. Hình như từ khi biết nhau, anh vẫn chỉ một lòng nghĩ cách phô trương thế lực cha để lại, còn Cung Tuấn luôn phải suy nghĩ khổ tâm. Anh khẽ nhắm mắt. Là tại mình.

Trương Triết Hạn bỗng thấy người ngửa ra trên ghế, môi ẩm mướt. Cung Tuấn ngỡ rằng đôi mắt nhắm của anh là tín hiệu ngầm đã ngả Trương Triết Hạn nằm xuống, còn mình quỳ dưới sàn.- Trương lão đại, để em hầu hạ anh.

Cậu hôn thật dài. Trương Triết Hạn vòng tay ôm lấy đầu Cung Tuấn, muốn nói câu xin lỗi nhưng đã quá mệt nên chỉ hắt ra một hơi thở khó nhọc.

Một sợi hương nồng phía xương quai xanh của Trương Triết Hạn vờn lên đầu mũi Cung Tuấn. Cậu vô thức đưa tay cởi caravat đang che lấp vùng cổ Trương Triết Hạn, nhẹ nhàng hôn tìm lại vị nồng nàn ấy. Trương Triết Hạn trong cơn hối lỗi lại có hơi men, yên tịnh không phản kháng. Qua làn áo mỏng, lồng ngực phập phồng. Cung Tuấn lần mở cúc sơ mi, khuôn ngực vuông vức bày ra. Đôi mắt Trương Triết Hạn nhẹ mở rồi lại khép, loáng ướt làm cậu tê dại. Cậu cởi quần áo, bế xốc Trương Triết Hạn vào phòng tắm.

Trương Triết Hạn mở mắt đã thấy Cung Tuấn trọn vẹn. Anh nhìn chăm chú vào tạo phẩm kiêu hãnh của đối phương mỉm cười. Lão đại một bang chịu nhún nhường trước vật quý này tính ra cũng không thiệt! Cung Tuấn có lẽ không để ý đến suy nghĩ hiện thời của anh, cúi xuống nâng cằm anh lên mà hôn, tay lần gỡ y phục. Trương Triết Hạn chủ động thả lỏng, tê tái dần theo từng ngón tay của Cung Tuấn. Rồi anh không còn biết gì nữa, chỉ thấy hơi nước ấm và dịu ngấm vào da thịt.

Cung Tuấn chủ ý dẫn dụ để tâm lý Trương Triết Hạn giải tỏa hết mới kỳ cọ sạch sẽ cho cả hai. Cậu muốn lần đầu của hai người thật đáng nhớ nên nhất định không phải ở chỗ vệ sinh chật chội này. Cung Tuấn nhẹ nhàng ve vuốt, khiêu khích nhưng từ tốn. Bàn tay thon dài lả lướt làm Trương Triết Hạn không chống đỡ được lâu, khi được Cung Tuấn dìu đến giường, anh đã tuôn trào một đợt.

Đặt Trương Triết Hạn nằm xuống rồi, Cung Tuấn lại dạo khúc đầu lần nữa. Hai thân thể chạm vào nhau, thần trí Trương Triết Hạn sực tỉnh. Anh loáng thoáng nhớ ánh mắt len lén của cô bé họ Trần trong tiệc tối, cô ta không phải là bạn học của Cung Tuấn sao, cớ gì lại nhìn chồng anh với biểu cảm như vậy? Xem ra sáng mai mấy tên chạy vặt có việc để làm rồi! 

Trương Triết Hạn luồn tay vào tóc Cung Tuấn, ghì chặt như sợ mất. Khối cơ thể phía trên lập tức tì xuống, rõ ràng từng mảng cơ nơi ngực, bụng, dù Cung Tuấn đã đè gối xuống giường làm điểm tựa. Vùng thân dưới áp sát, Trương Triết Hạn ôm lấy Cung Tuấn, hơi thở nặng dần. Cung Tuấn lần tay xuống eo, thấy anh bất giác co người lại. Vùng hoa xuân bên dưới từ lúc nào đã thầm lén ướt đẫm, ngậm chặt ba ngón tay của Cung Tuấn vẫn hồng rực đến lóa mắt.

Biết đã đến lúc, Cung Tuấn nhỏm dậy, nâng hai chân Trương Triết Hạn lên cao. Anh nhìn cậu, môi hé mở, mắt như lạc đi, gọi tên cậu khe khẽ. Chính cậu cũng bối rối vì chưa biết phải thế nào. Trương Triết Hạn nhắm nghiền mắt.

Cung Tuấn nuốt khan, lấy hết can đảm dấn vào. Trương Triết Hạn oằn mình cố nén tiếng kêu. 

- Anh... Lần đầu sao?

Trương Triết Hạn hơi mất mặt. Cậu ta thật không biết điều. Chọc trời khuấy nước vốn là công việc của anh, chịu nhường vốn đã là một ân huệ rồi, sao có thể thẳng thừng như thế.

- Dưới gối tôi có súng, cậu bớt nói lại.

Cung Tuấn rũ mắt ngưng một chút, đợi cho đôi mày Trương Triết Hạn giãn ra rồi tiến thêm. Đêm sâu hun hút. Trương Triết Hạn thở ra run run. Cung Tuấn thấy vậy chỉ muốn làm nhanh cho xong, không đành để Trương Triết Hạn đau đớn. Nhưng anh đã bắt nhịp, giãn người choàng lấy cậu. Hai tấm thân xoa xuyết, mồ hôi bịn rịn. Tấm trải giường bắt ẩm dồn nhàu lại một góc. Đôi nhịp thở hòa quyện, bứt rứt.

Trương Triết Hạn áp sấp xuống giường, khẽ rên dưới từng nhịp si cuồng. Anh đan chặt tay người tình dựa dẫm, tóc đón hơi thở dồn từ sau gáy. Cung Tuấn lấy sức đẩy tới lần sau cùng. Một vùng chói lòa ập vào cậu. Ở đó không có Cẩm Bang, không có xào xáo trắng đen. Chỉ có cậu và Trương Triết Hạn. Lần đầu tiên cậu chấp nhận vì một người mà bỏ hết tất cả. Cậu sẽ cùng người ấy mang theo ký ức này bên nhau mãi. Cung Tuấn sụp xuống, thầm thì:

- Trương Triết Hạn, em yêu anh!

Trương Triết Hạn không nói gì. Một dòng lấp lánh tràn ra từ khoé mắt.

|JunZhe48| Tuấn Triết - Chuyện này chuyện nọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ