Hôn lễ (1)

59 5 0
                                    


New York tháng Mười, nhiệt độ không quá thấp nhưng người sợ lạnh như anh đã có thể mặc đồ giữ ấm. Tàn lá trên đường ngả vàng, dưới ánh đèn trông như cũng đang khoác áo dạ mới. Trương Triết Hạn mở hộp đồ ăn nhanh, lơ đãng lướt mạng. Bong bóng email nhảy lên, thư gửi từ một địa chỉ anh chưa từng biết.

Anh đọc nhanh nội dung phía trên, hoá ra bạn thời cấp ba mời đám cưới, đằng sau câu chữ ngại ngần là vẻ khẩn khoản không giấu được, anh vẫn còn nhớ cô bạn này, Lộc Phương Ninh. 

Chú rể là Cung Tuấn.

Mẩu cà chua rơi bộp xuống hộp giấy. Đôi chút nước sốt bắn ra mặt bàn. Trương Triết Hạn vội vã rút giấy lau rồi dí ngón tay trở về màn hình giữ cho điện thoại bật sáng. Mấy chữ bên dưới như toè ra, "nửa tháng nữa chúng tớ cưới, cậu cố gắng sắp xếp về nhé, chúng tớ dành riêng cho cả lớp mấy bàn, cậu nhớ về đấy, lâu quá chưa gặp cậu"...

A! Cung Tuấn. Cung Tuấn và Lộc Phương Ninh. Cuối cùng họ cũng lấy nhau.

/

Cung Tuấn là học sinh chuyển từ nơi khác đến, chỉ học chung một năm cuối cấp. Nhưng mà vừa đến đã thân với Lộc Phương Ninh ngay được. Trương Triết Hạn thường xuyên bắt gặp hai người thậm thà thậm thụt, nói cái gì không biết nhưng có vẻ riêng tư lắm, mỗi lần nhận ra anh đang nhìn thì đều tránh đi. Anh hơi bực. Dù cùng khu nhà thì anh cũng không tính là thân thiết gì với Lộc Phương Ninh, Cung Tuấn không cần cảnh giác vậy. Anh không thích con gái, không có khả năng trở thành tình địch của cậu ta.

Cậu ta đến nhà Lộc Phương Ninh luôn luôn, hầu như cuối tuần nào anh cũng thấy cậu ta đi ngang cửa nhà mình, rồi lại đi về qua, đều như bắp rang. Có lần anh xách rác đi đổ, gặp cậu ta vừa bước tới nên buột miệng hỏi, cậu ta hơi ngơ ngẩn, mãi mới lúng búng được mấy chữ, nói rằng Lộc Phương Ninh cần kèm vài môn tự nhiên, vừa hay cậu ta học rất được Toán - Lý - Sinh.

Thật khéo làm sao! Lúc đó Trương Triết Hạn chỉ nhún vai quay người đóng cổng. Bây giờ anh thấy mình nghĩ đúng, chẳng có gì tình cờ. Như trong truyện lãng mạn ba xu hay nói đấy, mọi gặp gỡ đều là nỗ lực để được bên nhau.

Cái bánh ăn dở dai ngoách bị vứt thẳng vào thùng rác. Trương Triết Hạn nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại đã tắt sáng. Anh lại bật lên, tìm cách tải lại weibo, nhưng mãi không vào được. Từ lúc bay sang Mỹ anh đã xoá app luôn, anh chẳng biết gì về đời sống của mọi người sau đó, hầu như đã quên cậu ta trông như thế nào rồi.

Nhưng mà, Cung Tuấn, dáng vẻ cậu ta há miệng thở hổn hển, mồ hôi ròng ròng trên gương mặt đỏ ửng vì nắng, chạy tới chìa cây kem ốc quế cho anh sau khi thi việt dã xong, giống như chỉ mới hôm qua.

/

Trương Triết Hạn hơi hồi hộp. Anh bước lên bậc tam cấp ở sảnh nhà hàng tiệc cưới. Lễ tân hoá trang thành thiên thần xinh đẹp tươi cười hướng dẫn anh lên lầu. Đám cưới có vẻ hoành tráng. Anh tự cười trong lòng, anh nhớ lúc ấy gia cảnh Cung Tuấn chỉ thường thường, còn hay dày mặt mượn giấy của anh khi có bài kiểm tra 15 phút, dĩ nhiên là không trả.

Một nhóm người đang chụp ảnh với cô dâu chú rể, anh phải lùi lại một chút. Đến khi chào được thì bị Lộc Phương Ninh túm lấy gào lên, "Trương Triết Hạn! Trương Triết Hạn! Cậu về thật này! Mừng quá!". Anh ngượng ngùng hỏi lại, "Tớ đã nói là sẽ có mặt mà... Còn... Chú rể đâu?".

Lộc Phương Ninh bụm miệng cười. Cậu chàng đứng cạnh cô nhăn nhó đấm vai anh, "Gì vậy cha nội, tao nè!".

Trương Triết Hạn ngớ người, cười chữa thẹn, "Cung Tuấn! Ừ nhỉ! Mày đẹp trai quá tao nhận không ra".

Trong lớp có hai Cung Tuấn. Một Cung Tuấn "ma cũ" người Giang Tây. Một Cung Tuấn "ma mới" người Thành Đô. Chẳng hiểu sao khi thấy lại cái tên Cung Tuấn, Trương Triết Hạn chỉ nhớ tới một người.

/

Bốn phía xầm xì ồn ào, nói đám cưới này là chỗ họp lớp trá hình cũng không sai, ít nhất là với Trương Triết Hạn. Bạn bè hỏi chuyện nhau ầm ĩ cả lên, vỗ vai cười hỉ hả, xong rồi khai báo chuyện công việc, hôn nhân. Trương Triết Hạn cười cười, gọi du học cho sang, thực ra ngành anh đang làm chẳng dính dáng gì đến kinh tế tài chính, ở trong nước làm cũng được, mà nói cho cùng thì không bắt buộc phải ra nước ngoài. Vợ con chưa có, ừm... bạn trai cũng chưa.

Anh nhìn quanh quất, nâng cốc uống một ngụm, không khát nhưng cổ họng khó chịu. Tự nhiên anh cảm thấy mình quyết định hơi vội, hoàn toàn có thể gửi lời chúc mừng qua email, Lộc Phương Ninh sẽ thông cảm thôi. Nhưng anh đã đặt vé bay về, chẳng để làm gì.

Bỗng mọi người cười rộ lên, chỉ trỏ. Trương Triết Hạn nhìn theo. Cung Tuấn vừa bước vào đã được tiếp đón nồng nhiệt. Hình như cũng lâu rồi họ chưa gặp cậu. "Tuấn không". Cậu ta ngửa cổ cười khi nghe ai đó nhắc biệt danh cũ. Thiên hạ đồn rằng Thành Đô chỉ có 0, không có 1. Cậu ta trắng trẻo lại hay ngại nên chết tên luôn. Mà cậu ta cũng không ác cảm gì với cách gọi đó.

- Anh Hạn!

Cậu ta nhìn anh, đôi mắt lấp lánh, nhoẻn cười. Sơ mi kẻ phối cà vạt xanh đen bản nhỏ, tóc vuốt ngôi lệch, giống hệt hình ảnh mỗi lúc lên cột cờ nhận tuyên dương thi đua hàng tuần, chỉ khác là ăn mặc trưởng thành hơn, và đứng gần hơn.

- Bao nhiêu năm rồi, anh Hạn...

Trương Triết Hạn tỉnh ra, gật gật đầu cười đáp lại rồi ngồi ngay xuống ghế. Lòng bàn tay đột nhiên đổ mồ hôi. Cậu ta vẫn giữ cách xưng hô cũ, dù nhỏ tuổi hơn tất cả mọi người nhưng cậu ta chỉ xưng "em" với mỗi mình anh, cậu ta nói vì lần đầu tiên đi nhầm đường đến trường được anh chỉ cho, lỡ cảm ơn và gọi "anh" rồi thì gọi luôn.

Anh giấu diếm hít vào, đưa cốc lên hớp thêm một ngụm. Giọng cậu ta lẫn vào tiếng lào xào xung quanh, "Anh Hạn hết đau dạ dày chưa?". Anh ngạc nhiên ngẩng lên, cậu ta ngồi cách vài ghế, chăm chú nhìn, hai tay chắp vào nhau chống khủyu lên bàn, như nói xã giao, "Anh Hạn về lúc nào? Bao giờ đi?".

- Tôi mới đến trưa nay, sáng mai bay lại.

"Ừm", cậu ta gật gù, "chỉ nghỉ một đêm à, anh Hạn đúng là thân với Lộc Phương Ninh thật đó...".

Thì ra cậu ta vẫn luôn để ý ghen tuông với anh. 

Trương Triết Hạn nhớ mãi buổi học cuối cùng. Tất cả đều quay cuồng trong những thủ tục đăng ký nguyện vọng và kỳ thi căng thẳng sắp đến. Buổi học cuối giống như khoảng lặng lờ trước hồi chuông đinh tai nhức óc, dù không nói thành lời nhưng mọi người đều tranh thủ tận hưởng trong tiếc nuối. Trong lớp chuyền sơ mi để ký tên, khi áo Lộc Phương Ninh đến, anh tìm mãi không thấy chữ ký của Cung Tuấn, muốn trêu ngươi cậu ta nên cố tình vẽ hình trái tim sau khi ký xong. Y như rằng cuối buổi cậu ta hẹn anh ra khu trung tâm nói chuyện. Nhưng anh lại thấy cậu ta tìm Lộc Phương Ninh, nên thôi, anh không thèm đi nữa, ra sân bóng rổ chơi đến tối mới về.

|JunZhe48| Tuấn Triết - Chuyện này chuyện nọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ