Chương 7

163 28 7
                                    

Tên: Hải Vương đưa đám tra công tiến vào nơi hỏa táng
Tác giả: Đường Bất Khổ
Editor: Điệp Ân

Chương 7: Cho chút ngon ngọt.

Gần đây, cuộc đàm phán giữa Kiều thị và tập đoàn A Đức đã đi đến giai đoạn cuối, đại biểu đối phương là một kẻ khó chơi người Anh, yêu cầu đa dạng. Nói chuyện làm ăn không thích nói trong văn phòng hay trên bàn ăn, lại yêu thích sự yên lặng ở trong quán cà phê, vị cà phê quá nhạt hay quá đậm đều không được.

Kiều Mặc Xuyên suy tính nửa ngày, liền đem địa phương mình hay đến nhất. Dù sao nó cũng gần công ty, môi trường thanh u, hắn còn có một phòng riêng được cố định đặt riêng trước đó.

Vất vả đêm sự tình cơ bản bàn xong xuôi, hắn tiễn đại biểu nước Anh đi, bước chân dài chậm rãi bước ra khỏi lô ghế riêng, liền nghe thấy tiếng đàn ung dung êm tai từ trong góc truyền đến.

Bước chân Kiều Mặc Xuyên dừng lại, ánh mắt nháy mắt lắp lóe, cơ hồ là ngay lập tức nhận ra sự biến hóa của tiếng đàn.

Hắn đối với quán cà phê này đã quá quen thuộc, cà phê ở đây nhiều năm không biến vị, hương huân vĩnh viễn là hương vị đặc chế, ngay cả nhà đánh dương cầm cũng là nhân viên chính thức được thuê lâu năm với giá rất cố định, lâu như vậy rồi vẫn chưa bao giờ đổi, phong cách diễn tấu vẫn luôn rất cố định.

Nhưng bây giờ vị này-----

Hắn không tự chủ dừng chân, tỉ mỉ lắng nghe.

Về cơ bản không có vấn đề gì về tổng thể kỹ xảo cùng lực khống chế, mỗi âm thanh như rơi xuống thực nơi(?), thời điểm làn điệu du dương uyển chuyển, âm phù liên tiếp trượt giống như dính nối liền cùng nhau, khiến người ta gần như nhận ra nốt nhạc trên đầu ngón tay.

Nhưng điều nổi bật hơn là, thông qua giai điệu chồng chất tiến dần truyền đạt từ lực biểu diễn kinh người, gần như có thể nói là bậc nhất.

Khóe miệng Kiều Mặc Xuyên câu lên, đầy hứng thú mà vòng qua hành lang uốn khúc trụ, nhìn sân khấu ở chính giữa quán cà phê.

Chỉ thấy thanh niên dáng người mảnh khảnh kiên cường ngồi ở bên dương cầm, từ góc độ hắn không nhìn thấy rõ động tác của ngón tay, chỉ có thể nhìn thấy gò má chăm chú cùng với sự di chuyển nước chảy mây trôi của cổ tay.

Tiếng đàn nhẹ nhàng từ đầu ngón tay của cậu ta đánh xuống, giai điệu leng keng nhẹ nhàng như núi sông. Mà biểu cảm cậu say mê, khẽ gật đầu theo tiết tấu, chân nhẹ nhàng đạp bàn đạp trên, xung quanh đều là dư vị rung động, như một bức tranh cuộn tròn cảnh đẹp ý vui.

Đồng tử Kiều Mặc Xuyên đột nhiên có rút lại, lại là Lâm Tiệm Tây kia.

Hết lần này đến lần khác, trên đời này thực sự có chuyện trùng hợp như vậy sao?

Kiều Mặc Xuyên chưa bao giờ tin vào sự trùng hợp, dù sao thứ hắn am hiểu nhất chính là tạo ra sự trùng hợp, cho nên trong lòng nhất thời xẹt qua rất nhiều suy đoán, trong mắt tràn đầy vẻ ngờ vực.

"Tại sao các người lại đổi nghệ sĩ dương cầm ở đây?" Hắn trực tiếp tìm tới quản lí, trực tiếp hỏi.

"Là như vậy Kiều thiếu, nguyên lai là nhạc công tiểu Ngô ngài cũng biết đấy, thân thể không tốt lắm, Lần này lại sinh bệnh rất đột ngột, chúng tôi liền tạm thời tìm người bán thời gian thay thế một thời gian." Nam nhân khom lưng cúi đầu mà giải thích.

[ĐM/Edit] Hải Vương Đưa Đám Tra Công Tiến Vào Nơi Hỏa TángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ