Chương 22

110 18 1
                                    

Truyện: Hải Vương đưa đám tra công tiến vào nơi hỏa táng
Tác giả: Đường Bất Khổ
Editor:Điệp Ân

Chương 22: Mạnh mẽ trừng phạt

"Xít---" Lộ Văn Phong bị cơn đau đột ngột làm cho choáng váng, không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh.

Tuy đã mở mắt nhưng đầu ốc vẫn hơi trì độn, thậm chí còn không biết mình đang ở đâu. Sau khi ngồi dậy một cách khó khăn, nhìn thấy ngay là khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy lo lắng của thanh niên kia.

"Học trưởng anh tỉnh rồi." Một thanh âm trong veo vang lên, trong giọng điệu lộ ra sự cao hứng rõ ràng.

"Mơ thấy ác mộng sao ạ? Anh cứ đổ mồ hôi lạnh quài thôi." Bàn tay thon dài mềm nhẹ vuốt gò má anh ta, khăn mặt có độ ấm vừa phải nhẹ nhàng lau trán, tạo nên cảm giác mát lạnh dễ chịu.

Bầu không khí này quá thoải mái, khiến Lộ Văn Phong xuất thần trong giây lát, cơ hồ theo bản năng mà nắm lấy cổ tay trắng nõn trước mặt.

"Làm sao vậy học trưởng?" Lâm Tiệm Tây cũng không giãy giụa, trái lại là vẻ mặt quan tâm mà cúi người, "Có chỗ nào không thoải mái sao?"

Lộ Văn Phong lắc đầu, giọng khàn khàn nói: "Sao em lại ở đây?"

"Anh Trịnh gọi điện thoại nói anh uống say rồi, nên em tới đây để chăm sóc anh."

Thanh niên cau mày, từ trên tủ đầu giường cầm lấy ly nước ấm đưa tới, "Trước tiên anh phải uống nước để dưỡng họng cái đã, lát nữa khách sạn sẽ đưa canh giải rượu tới. Em còn gọi một phần cơm, nếu đói thì có thế lót dạ, nếu mệt thì nên nghỉ ngơi sớm đi ạ"

Cậu kể lể dài dòng, sắp xếp mọi thứ xong xuôi, nhưng không hề hỏi mình đã đi đâu, làm cái gì hay vì sao lại uống say như vậy.

Lộ Văn Phong trong lòng khẽ động, thầm cảm thán dự chu đáo của Lâm Tiệm Tây, trầm mặc nhận lấy ly nước uống một ngụm, lại nghe thấy chất giọng ôn nhuyễn bên tai.

"Đúng rồi học trưởng, hôm nay em có thử công thức mới, cho vào canh của anh một ít giấm với chanh, không biết là nó có chua quá không ạ?"

Canh gì?

Lộ Văn Phong uống đến không nhớ cái gì đầu óc nhất thời xuát hiện một tia mờ mịt, phải mất vài giây, mới nhớ ra mấy món canh bổ luôn bị mình bỏ quên ở tiệm bánh.

Trong lòng anh có hơi căng thẳng, lập tức mặt không thay đổi mà nói dối: "Không có, mùi vị vừa phải, cực kỳ ngon."

"Thật sao? Vậy lần sau em nấu như thế." Lâm Tiệm Tây không khỏi trở nên vui vẻ, khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười thỏa mãn.

Sau khi tắm cơ thể cậu tỏa ra một mùi thơm ngát, vẫn còn một chút hơi nước ẩm ướt, ngay cả tóc còn chưa khô hoàn toàn, có vẻ như đang chuẩn bị nghỉ ngơi sau khi tắm thì bị Trình Vũ Phàm gọi điện kêu ra ngoài.

Lúc chạy ra ngoài có bao nhiêu sốt ruột?

Chắc là hốt hoảng nhặt đại một bộ quần áo để mặc vào, sốt ruột đến nỗi còn chưa kịp chỉnh lại cổ áo.

Cảm xúc Lộ Văn Phong nhất thời có chút hỗn loạn, không nhịn được thở dài.

"Lại đây."

[ĐM/Edit] Hải Vương Đưa Đám Tra Công Tiến Vào Nơi Hỏa TángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ