Chương 44

72 10 0
                                    

Truyện: Hải Vương đưa đám trả công tiến vào nơi hỏa táng
Tác giả: Đường Bất Khổ
Editor: Điệp Ân

Chương 44: Không có tương lai

Một phòng họp nhỏ trên tầng mười bốn của tòa nhà JingShi.

Một chành thanh niên tuấn tú đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh cái bàn dài, đôi chân dài bắt chéo nhau, lông mày nhíu thật sâu, như đang suy nghĩ về một bài toán khó nào đó của thế kỷ.

Ngón tay thon dài của anh thỉnh thoảng chạm vào màn hình điện thoại, trượt lên trượt xuống giao diện tin nhắn một lúc, rồi lại trầm mặt rời tầm mắt đi, vẻ mặt u ám khiến cả mái tóc vàng rực rỡ cũng hiện ra chút sự ảm đạm.

"Tôi cảm thấy kế hoạch này không khả thi lắm..." Giọng nói trong trẻo bên tai đột nhiên cao giọng nói, dường như muốn thu hút sự chú ý của ai đó.

Ánh mắt Lộ Văn Phong lóe lên, nhất thời phục hồi lại tinh thần, vừa ngẩng đầu lên, đập vào mắt chính là khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Du. Ngũ quan của cậu ấy rất thanh tú, nhưng lại có một đôi mắt hẹp dài không có quá nhiều tình cảm, trong chuyển động của đôi mắt luôn có chút lạnh lùng.

Nhưng so với đó, đôi mắt của Lâm Tiệm Tây lại to và tròn hơn một chút, lúc trừng người khác không hề có sức uy hiếp nào, giống như một chú mèo con mới sinh vậy. Hơn nữa chóp mũi của em ấy có một đường cong nhẹ, lúc đỏ .ặt vì xấu hổ lại càng trông đặc biệt đáng yêu.

Kỳ thực hai người thoạt nhìn thì trông giống nhau, nhưng khi xem xét kĩ hơn sẽ phát hiện ra sự khác biệt về ngoại hình không hề nhỏ, khí chất lại càng khác một trời một vực, sao trước đây mình lại cảm thấy hai người này rất giống nhau chứ?

"Văn Phong, cậu có đang nghe không?" Chàng thanh niên bên cạnh đột nhiên lên tiếng hỏi.

"... À, thật xin lỗi Tiểu Du." Lộ Văn Phong mới phát hiện ra lúc này mình lại lơ đãng, vội vàng cười xin lỗi cậu ta, "Đang nói đến đâu rồi?"

Thấy vậy, Lâm Du hơi cau mày, đóng laptop lại tắt màn hình chiếu, sau đó đi tới trước mặt anh, kéo chiếc ghế da bên cạnh cùng ngồi xuống.

"Văn Phong, tôi thấy gần đây tâm trạng của cậu không được tốt, đã xảy ra chuyện gì rồi sao?"

"Không có gì, chủ yếu hơi mệt thôi, cậu đừng lo lắng." Lộ Văn Phong lắc đầu phủ nhận không muốn nói thêm nữa, ánh mắt lại không tự chủ được bât đầu xem xét cậu ta kỹ hơn.

Người trước mặt giọng điệu quan tâm, vẻ mặt lo lắng, chỉ tiếc loại quan tâm này hình như hơi thiên hướng về kiểu lời chào hỏi lịch sự hơn.

Nếu là Lâm Tiệm Tây thì sẽ không như vậy.

Chắc chắn em ấy sẽ nhẹ nhàng gọi mình là học trưởng, trong đôi mắt tràn đầy sự lo lắng, sau đó lắc tay mình rồi hỏi anh có cảm thấy khó chịu ở đâu không.

Nếu mình nói không sao, em ấy sẽ bất mãn bĩu môi, kéo dài giọng nói: "Vậy anh nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt đấy nhé."

Vì vậy khóe miệng Lộ Văn Phong vô thức lộ ra chút ý cười, khóe miệng cong lên, sau đó mới phát hiện ra mình lại đang nghĩ tới cậu thanh niên kia.

[ĐM/Edit] Hải Vương Đưa Đám Tra Công Tiến Vào Nơi Hỏa TángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ