Chương 47

43 9 0
                                    

Truyện: Hải Vương đưa đám tra công tiến vào nơi hỏa táng
Tác giả: Đường Bất Khổ
Editor: Điệp Ân

Chương 47: Bắt đầu hỏa táng tràng

Vù vù----

Tiếng gió vang lên bốn phía, khi hệ thống kiểm soát nhiệt độ tự động được đặt trong phòng cảm nhận được khí hậu nóng bức, nó sẽ tỏa ra không khí lạnh từ trên xuống rồi lan ra xung quanh, lấy đi sự nóng bức trong phòng, lại không thể xua tan đi tà hỏa trong cơ thể của Hàn Trầm Phi.

Áo sơ mi trước ngực gã bị Lâm Tiệm Tây kiên quyết kéo lên kéo xuống, cổ áo siết chặt mang đến cảm giác hơi nghẹt thở, tấm lưng đang dựa vào cửa kính truyền đến sự ớn lạnh.

Nhưng Hàn Trầm Phi lúc này lại không không hề nhận ra cảm giác khó chịu mơ hồ này, đôi măzt sâu thẳm trần đầy cảm xúc mãnh liệt nhìn chằm chằm cậu thanh niên trước mắt, giống như muốn nuốt tên này vào bụng.

Trong đời hắn thích nhất là những thứ lóng lánh, sở thích lớn nhất là sưu tập đá quý, mà Thịnh Minh Phong chính là món đồ thủ công hoàn mỹ mà gã đã để mắt tới ngay từ đầu, có bè mặt cắt chuẩn nhất, trải qua quá trình mài và đánh bóng nghiêm khắc nhất, có thể phản chiếu khúc xạ ánh sáng rực rỡ nhất.

Nhưng Lâm Tiệm Tây lại hoàn toàn khác.

Người này giống như một tảng đá thô tự nhiên, nhìn có vẻ trơn láng không tì vết, thực ra đã dã man mọc ra những góc cạnh sắc nhọn rõ ràng, nếu không cẩn thận sẽ có nguy cơ bị đâm, thậm chí bạn hoàn toàn không biết cậu ta sẽ lộ ra một bộ mặt nào đó vào lúc nào, sẽ phát ra loại hào quang nào.

Nhưng chính vì loại không biết và thần bí này  đã mang đến cho con người ta niềm khao khát không ngừng tìm tòi nghiên cứu!

Bốn mắt nhìn nhau, hơi thở chồng lên nhau, trái tim Hàn Trầm Phi bắt đầu đập mạnh, như thể gã lạc lối trong bầu không khí ám muội, vô thức muốn đến gần hơn----

"Anh muốn làm gì?" Một câu hỏi lạnh lùng chợt vang lên bên tai, giọng điệu giễu cợt như có một lớp hơi nước bao phủ trên mặt băng.

Hàn Trầm Phi chợt tỉnh táo lại, lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào bản thân đã cúi thấp đầu xuống, còn đang có ý càng dựa vào ngày càng gần, chóp mũi với gò má của cậu thanh niên chỉ còn cách một khoảng cách nhỏ, vì vậy đầu óc nhất thời vù một tiếng.

Đúng vậy, tôi vừa muốn làm gì với cậu ta vật?

Tôi bị điên rồi sao?

Hàn Trầm Phi cứng đờ người ngơ ngác tại chỗ, Lâm Tiệm Tây cũng đột nhiên không kịp chuẩn bị mà buông tay ra, nhẹ nhàng thả gã ra, sau đó bắt đầu chỉnh lại quần áo bị kéo có chút lộn xộn.

Đầu tiên là cổ áo, ngón tay thon dài của cậu thanh niên nhẹ nhàng phủi những hoa văn viên vàng của bộ đồng phục, chỉ lộ ra một phần nhỏ của chiếc cổ thon dài trắng như tuyết, vừa cấm dục lại vừa mê hoặc.

Tiếp đến là cổ tay áo, cậu cẩn thận sửa lại những chiếc cúc bạc bị bung ra trên tay áo, hơi xoay nắm tay, khóe mắt đuôi mày lộ ra ánh sáng sắc bén.[?]

[ĐM/Edit] Hải Vương Đưa Đám Tra Công Tiến Vào Nơi Hỏa TángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ