Chương 52

43 10 0
                                    

Truyện: Hải Vương đưa đám tra công tiến vào nơi hỏa táng
Tác giả: Đường Bất Khổ
Editor: Điệp Ân

Chương 52: Ngày trong xanh

Bàn tay to lớn của Thịnh Minh Phong ôm chặt lấy eo của Lâm Tiệm Tây, quần áo của cậu thanh niên rất mỏng, nhiệt độ da thịt dường như đang tỏa ra, giống như mang theo hơi nước ẩm ướt, không hiểu sao lại có sức hấp dẫn người ở lại.

Rõ ràng nhìn mảnh mai như vậy, sau đó mới phát hiện khi chạm tay vào lại không hề bị gãy, trái lại còn có thể cảm nhận được một lớp cơ mỏng, những đường cong mượt sắc nét, nhưng lại có cảm giác rất mềm mại, như một đám mây trắng đang rít lên.[?]

"Thời tiết nóng quá." Cục bột lên tiếng, giọng điệu oán giận cũng nghe vừa dính vừa ngọt, biến thành một chiếc bánh đường nhỏ.

"Ừm, khá nóng." Thịnh Minh Phong thản nhiên phụ họa, nhìn chằm chằm vào đôi môi tái nhợt đang đóng mở của cậu thanh niên trước mắt, hầu kêtz lại lăn lần nữa.

"Vậy anh Phong." Lâm Tiệm Tây vẻ mặt bối rối, nhăn mặt, "Cậu có thể buông tay ra trước được không?"

"...Ờ ờ được." Thịnh Minh Phong lúc này mới tỉnh giấc chiêm bao, lúng túng vội vàng rút tay ra sau lưng, động tác nhanh chóng giống như bị bỏng, lỗ tai cũng bị bỏng đỏ.

Nhưng sau khi bình tĩnh lại, cẩn thận suy nghĩ về lời cậu thanh niên vừa nói, liền không nhịn được mà nhếch môi cười, lộ ra một nụ cười ngốc mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra.

Anh Phong tốt nhất.

Cậu ấy nói "tốt nhất".

Cho nên cái gì mà anh trai, cái gì mà Hàn Trầm Phi đều không tính là gì hết! Cũng chỉ là bèo nước gặp nhau gặp một lần rồi thôi, làm sao có thể so được với tình bạn nhiều năm của hắn và Lâm Tiệm Tây chứ?

Thịnh Minh Phong thở phào nhẹ nhõm, chợt tỉnh ngộ, chỉ cảm thấy mọi phiền muộn mấy ngày nay đều biến mất không còn tăm hơi, trong lòng ấm áp hơn hẳn, giống như đang ngâm mình trong suối nước nóng vậy.

Hắn khẽ ho một tiếng, phải tốn rất nhiều sức mới có thể kìm nén khóe miệng đang nhếch lên, sau đó giả vờ ghét bỏ nói: "Người lớn như vậy rồi, đi đường mà còn có thể té được, nếu ngã rồi có phải sẽ giống cái túi thịt nhỏ kia mà khóc nhè không?"

"Làm sao có thể chứ?" Lâm Tiệm Tây ủy khuất liếc mắt nhìn hắn một cái, cảm giác bản thân bị khinh thường, lập tức không phục mà phản bác: "Sau khi trưởng thành tớ sẽ không rơi nước nữa có được hay không, hơn nữa trước đây không phải cậu ghét tớ khóc nhất sao?"

Cái này cũng đúng, từ nhỏ đến lớn, Thịnh Minh Phong ghét nhất chính là tiếng khóc oa oa không ngừng, thấy Lâm Tiệm Tây bất động lau nước mắt liền phiền lòng, mỗi lần nghe đều cảm thấy đầu đau ong ong cả lên, tính khí nóng nảy không nhịn được muốn bạo phát.

Nhưng bây giờ...

Hắn không nhịn được tưởng tượng dáng vẻ khóc lóc của cậu thanh niên trong đầu.

Ừm, có lẽ là chóp mũi sẽ ửng hồng, khóe mắt cũng ửng hồng, lông mi dài dày khẽ rung động, trên mặt tràn đầy nước mắt, cái miệng nhỏ bất bình bĩu môi, cơ thể run rẩy phát ra tiếng nức nở.

[ĐM/Edit] Hải Vương Đưa Đám Tra Công Tiến Vào Nơi Hỏa TángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ