[AlvaLuca] Nghỉ Ngơi

682 50 1
                                    

Cổ máy vĩnh cửu hoàn hảo..?
Cha...con sẽ thành công nghiên cứu được thứ đó chứ ?
___________________________________________________

Chương 1 
____________
"Alva, bạn thân mến. Nếu ngay cả cậu cũng không công nhận nghiên cứu này, thì không còn ai có thể hiểu tôi nữa "
Câu nói này chính là cơn ác mộng với Alva Lorenz. Lúc đó, ông làm việc với Herman và luôn tranh cãi không ngừng về "chiếc máy vĩnh cửu hoàn hảo". Tuy nhiên, một ngọn lửa do thí nghiệm đã phá hủy mọi thứ , sau khi khói tan,  người bạn thân thiết của ông đã bỏ ông lại một mình ,tất cả những gì còn sót lại chỉ là ghi chú và bản thảo của Herman.
Vài năm sau, Alva trở thành một nhà phát minh nổi tiếng trong thành phố, ông còn có một học trò trung thành và siêng năng.
Tiếc rằng , cậu học trò đấy lại muốn đi vào vết xe đổ của cha mình 
______________________________________
Sau một ngày làm việc mệt mỏi ông nằm nghỉ trên chiếc ghế sofa , một tiếng nổ làm Alva đột ngột tỉnh giấc, ông bật dậy đi nhanh đến phòng thí nghiệm , ở đó như một bãi chiến trường , liếc nhìn xung quanh thì thấy  cậu học trò của ông đang co ro dưới nền nhà, ông liền đi đến đỡ cậu dậy.
"Em ổn chứ luca?" ông lo lắng hỏi cậu học trò thân yêu của mình
" hụ hụ...Vâng , em không sao..." giọng nói yếu ớt cất lên 
Ánh sáng le lói từ ngoài sổ chiếu vào , ông nhìn thấy hai cánh tay của cậu có những vết bỏng loang lổ với chất lỏng màu đỏ , Alva hốt hoảng lục tung căng phòng để tìm hộp sơ cứu ,ông bôi thuốc và cẩn thận băng bó vết thương làm sao để cậu không bị đau nhất có thể , Alva càm ràm.
"Luca! tôi thấy việc nghiên cứu về phát minh này quá nguy hiểm với em rồi. Tôi nghĩ em nên về phòng và nghỉ ngơi một chút đấy , em không thấy mệt à?"
Cậu chẳng mấy quan tâm đến lời của Alva nói cậu chỉ muốn nghiên cứu về cổ máy vĩnh cửu , ước mơ chưa được hoàn thành của cha cậu . Alva cau mày , cậu cứ lơ ngơ mãi suy nghĩ về sai sót lúc nãy thì bị Alva bế lên ,  cậu giật mình, vùng vẫy. 
"Thầy thả em xuống , em ổn mà" cậu khó chịu ra mặt 
Ông nhìn cậu học trò bé nhỏ cựa quậy như con sâu trong vòng tay mình bây giờ mà thở dài
"Luca, ta thấy trò đã rất chăm chỉ để hoàn thành cổ máy vĩnh cửu kia rồi , nhưng mà ta nghĩ việc nghỉ ngơi là thứ tốt nhất với trò bây giờ " ông nói với một chất giọng trầm ấm , dịu dàng để dỗ dành anh bé 
"Vâng..." cậu biết , dù mình có nói gì thì cũng vô dụng nên đành chịu thôi 
Alva đưa cậu về phòng và đặt cậu lên giường , lau người sơ cho cho cậu , Alva kéo chiếc cửa lại trước khi đi ông còn không quên chúc cậu học trò kia 
"Chúc em ngủ ngon , Luca học trò ngoan của ta " 
______________________________________
cảm ơn vì đã đọc truyện của mình nha ,yêu mọi người nhiều🐸💖
vì tớ ra rảnh nên đã  chỉnh sửa truyện lại 1 tí tì ti:3 (07/02/2023)


Identity V-(IDV)-[AllLuca] Đêm dàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ