Chương 2: giúp đối thủ bú bớt

3.2K 121 7
                                    

Chương 2: Giúp đối thủ không đội trời chung bú bớt sữa thừa

Xin những ai học y, học dược, người nghiêm túc muốn thảo luận về việc hồi nhỏ uống nhầm thuốc của má lớn chảy sữa của thụ hãy bỏ não trước khi đọc vì đây là một bộ truyện H văn thuần tuý không có logic.

-----------------------------------------

Nghe được tiếng bước chân, Tạ Tu Viễn trở tay cực nhanh, một tay che miệng Giang Sóc một tay đóng cửa động tác liền mạch  dứt khoát, hoàn mỹ ngăn chặn bí mật của mình bị tiết lộ cho người thứ ba.

Tạ Tu Viễn cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài, vô tình bắt gặp ánh mắt tò mò và đánh giá bộ ngực mình của Giang Sóc, sau đó hắn nắn bóp hai bầu ngực.

"Cậu...Á...."

Tạ Tu Viễn cúi đầu nhìn xuống, thấy Giang Sóc cúi đầu áp sát, sau đó ngậm lấy đầu vú giống như trẻ nhỏ mà bú lấy. So với tự mình bóp sữa càng nhanh hơn, còn không uổng phí, sữa bị hút đi, cảm giác sưng to căng trướng giảm bớt, chỉ là đầu vú hơi ngứa, hơi nhũn chân chút.

Hút xong một bên, Giang Sóc kinh ngạc cảm khái không thôi, hoá ra là sữa thật.

Mùi sữa nồng đậm, vị nồng đậm, hơi ngọt, là hương vị khiến người ta mê muội.

Tạ Tu Viễn bị hắn nhìn chằm chằm hồi lâu, vội vàng che ngực, thấp giọng chửi: "Cậu cmn nhìn cái gì mà nhìn."

Cảm giác sưng to trướng ngực tuy rằng khó chịu thật nhưng đâu thể kêu Giang Sóc bú nữa.

Ấy thế mà Giang Sóc vẫn cúi đầu bú tiếp, lúc này hắn hút chậm rãi tựa như đang thưởng thức mỹ vị, hàng mi cong vút cọ lên da thịt, hơi nóng bốc lên, kích thích làm Tạ Tu Viễn đứng không vững, bầu vú hơi đung đưa, tê rần nửa người.

Hút khô sữa xong, người bên ngoài đã rời đi, hai người ở trong không gian nhỏ hẹp đối diện nhau cực kỳ xấu hổ, Giang Sóc lập tức mở cửa đi ra ngoài, quay đầu nhìn lại thấy Tạ Tu Viễn đang dùng khăn giấy lau đi nước và sữa xung quanh quầng vú, tức thì thấy hơi tiếc, biết vậy ban nãy đã liếm sạch rồi.

"Cậu không phải nam à, sao lại có sữa được?"

"Tôi làm sao biết được...có thể là do lúc nhỏ uống nhầm thuốc kích sữa của mẹ, ai ngờ lớn lên sẽ chảy sữa đâu!"

"Thuốc kích thích sữa mẹ, bọn tôi trên lớp từng nghe giảng qua".

Thật ra Giang Sóc học chủ yếu là lâm sàng, ở trên lớp căn bản chỉ giảng về giải phẫu, thực hành mổ bụng động vật, nhận biết đủ loại khí quan, làm gì có chuyện giảng về thuốc kích thích sữa, chẳng qua hắn buộc miệng nói trước cả khi não kịp nghĩ mà thôi.

Tuy chỉ là sinh viên y nhưng trong mắt người thường cũng coi như nửa đường bác sĩ rồi. Nghe thấy Giang Sóc từng học qua về chứng bệnh của mình, hắn thành tích tốt, chắc là hiểu về tình trạng của mình đi. Tạ Tu Viễn động tà tâm, nói thật, bảo cậu kể lại chuyện này cho bác sĩ nghe tình trạng bệnh thì ngại lắm, căn bản là xấu hổ không dám nói, nói cho bạn cùng phòng càng không được nhưng dù gì người ta cũng phát hiện ra rồi.

Rối rắm hồi lầu, Tạ Tu Viễn nhìn về hướng Giang Sóc, lời còn nghẹn trong miệng chưa kịp nói đã bị giành.

"Nếu cậu không muốn nói, tôi có thể giúp cậu nhìn thử, vừa hay gần đây tôi có tìm hiểu về vấn đề này".

"Vậy, vậy cậu không được nói chuyện này cho ai biết".

"Ừa".

Thế là bầu không khí đầy mùi thuốc súng chiến tranh chỉ giằng co bốn ngày đã kết thúc, Tạ Tu Viễn lúc về còn tiện tay lấy sách giùm Giang Sóc, hai người cùng nhau ra ngoài ăn bữa cơm.

Tạ Tu Viễn gọi món, toàn gọi mấy món dễ ăn, gọi thêm đồ uống, cậu sợ Giang Sóc tranh thủ lúc chữa bệnh trả thù, trước tiên cứ xum xoe giảm bớt hiểu lầm lúc trước, mắc công về sau khó ở chung. Sớm biết sinh viên y hữu dụng như thế hồi trước cậu đã không đối nghịch với Giang Sóc rồi.

Những mà Tạ Tu Viễn làm sao biết được từ lúc bú sữa của cậu, oán niệm Giang Sóc dành cho cậu đã bay màu một cách khó hiểu ngược lại còn thấy hơi áy náy mà chính hắn cũng không biết vì sao.

Trong lúc chờ đồ ăn lên, hắn ở trên diễn đàn tìm được bạn học bên phụ khoa, xin tư liệu về thân thể nữ giới, nhanh chóng đọc qua vài lần, học mấy từ ngữ chuyên nghiệp, bảo đảm nắm vững trong lòng.

Một bữa cơm nhìn nhau không nói gì, hai người chẳng ai nói ai, im lặng gắp đồ ăn.

Ăn xong cuối cùng vẫn là Tạ Tu Viễn mở miệng nói câu trước, Giang Sóc xả cho cậu một đống thuật ngữ chuyên môn, biểu tình nghiêm trọng làm cho cậu hoảng hốt không thôi.

"Ấy, thế, thế có cách nào trị không?"

Nhìn Tạ Tu Viễn bị mình doạ, Giang Sóc lúc này mới nói ra yêu cầu hắn trăn trở nãy giờ để đạt được mục đích: "Chúng ta đầu tiên có thể trị liệu bằng cách hút bớt sữa".

"Cậu nói tiếng người hả?"

"Có phải trước kia trướng sữa cậu đều tự mình bóp, sau đó vẫn không giảm, càng ngày càng thường bị trướng sữa?"

"Ừ, hình như vậy."

"Vậy đúng rồi, tự vắt sữa có rất nhiều tác hại...... Cho nên về sau cứ để tôi giúp cậu hút bớt, như vậy mới có thể đảm bảo tiến hành trị liệu bình thường." Nói xong Giang Sóc cảm thấy không đủ, còn nói thêm một câu, "Về sau cậu trướng sữa không cần nhịn, cứ tìm tôi."

"Được."

Tạ Tu Viễn đáp ngay, tuy rằng cảm thấy có gì đó sai sai nhưng không biết sai chỗ nào.

[DROP][edit/ĐM/SONGTÍNH] Bạn cùng phòng miệng thiếu đánh bị chảy sữa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ