Chương 3: mát xa

2.6K 104 9
                                    

Chương 3: Đối thủ không đội trời chung giúp tôi mát xa ngực.

Buổi tối Tạ Tu Viễn đang chơi game còn Giang Sóc đang đọc sách, lúc này cậu chẳm thèm quấy rầy Giang Sóc nữa, ngoan ngoãn đeo tai nghe chiến game, ngay cả mấy lời văng tục mắng chửi đồng đội heo đều nhịn xuống.

Sách trong tay Giang Sóc là tư liệu về thân thể nữ giới, hắn nhìn tài liệu về mục mát xa ngực, nhìn đôi tay đang xoa bóp để khiến vú to hơn trong hình minh hoạ, trong lòng ngứa ngáy, hắn nhớ đầu vú của Tạ Tu Viễn không to đến thế, thuộc loại vừa vặn có thể dùng một tay ôm trọn, rất mềm rất mềm, giống như bông gòn vậy bóp mạnh chút sẽ biến hình, vừa linh hoạt vừa mềm mại,

Ngồi chơi game hồi lâu, Tạ Tu Viễn clicks mở file biên tập ra nhanh chóng gõ xuống một chuỗi số liệu rồi nộp bài tập luôn, sau đó dựa vào cạnh ghế nghỉ ngơi, nghiêng đầu sang một bên nhìn Giang Sóc đã xuất hiện bên cạnh từ lúc nào, cậu kéo tai nghe xuống hỏi hắn: "Sao thế?"

"Đã 10 giờ rồi, cậu nên đi ngủ đi, thức đêm không tốt cho hệ tuần hoàn máu, sẽ ảnh hưởng đến tuyến vú của cậu..."

Lại một đống thuật ngữ nghe không hiểu, dù sao ý chính chắc là không được thức khuy chơi game, Tạ Tu Viễn đành phải tắt máy tính, đi vào wc tắm rửa.

Lúc ra khỏi phòng tắm cậu đã trông thấy Giang Sóc cầm một lọ gì đó giống như dầu mát xa, Tạ Tu Viễn hỏi hắn để làm gì, hắn đáp ngay: "Mát xa ngực".

Tạ Tu Viễn đỏ mặt khi nghe mấy từ ấy, xấu hổ không thôi, ánh mắt cậu đầy vẻ hoang mang, hai nam sinh làm chuyện này hình như hơi kỳ thì phải?

Mặc cho Tạ Tu Viễn hoảng loạn thế nào thì trên mặt Giang Sóc vẫn là điệu bộ bình chân như vại, chả khác gì bác sĩ khoác áo blouse trắng chuyên nghiệp, lời lẽ hùng hồn có lý: "Chúng ta trước hết cần thử nhiều phương pháp trị liệu khác nhau, tôi vừa gọi điện cho giảng viên của tôi là một bác sĩ phụ khoa để dò hỏi vấn đề tương tự, cổ kiến nghị nên thử mát xa ngực...cho nên chúng ta cứ thử xem sao."

Tạ Tu Viễn sợ hãi nghĩ đến những lời dạy bảo của thầy hướng dẫn, cái kiểu ông ấy nói đi đông cậu chẳng dám đi tây, mấy lời ổng nói đều rất có lý, bất tri bất giác cậu cũng nghe theo logic của hắn, nghĩ mãi không ra cứ mơ mơ màng màng mà chấp nhận.

Thấy Tạ Tu Viễn đã chịu, Giang Sóc nhẹ nhõm thở ra một hơi dài như trút bỏ gánh nặng.

Tạ Tu Viễn theo yêu cầu của Giang Sóc nằm lên giường, sau đó ngượng ngùng chậm rãi nắm góc áo vén lên. Nếu cậu không quá lo lắng mà chú tâm vào mấy lời Giang Sóc nói, hẳn sẽ nhận ra ánh mắt khi Giang Sóc nhìn thấy hai đầu ngực từ từ ló dạng lúc áo được vén lên, ánh mắt như trông thấy miếng mồi ngon trước mắt ấy tuyệt đối chẳng phải ánh nhìn đứng đắn vô hại gì cho cam.

Nhớ lại động tác trong tài liệu, Giang Sóc dùng bàn tay to bao trùm lấy bầu ngực nhỏ xinh, xoa ấn ngược chiều kim đồng hồ, rồi ngược lại. Cứ đảo đều, tác động lực nhẹ nhàng mãi thế khiến đầu vú ngứa ngáy không ngừng, Tạ Tu Viễn bất giác co rụt chân.

Tiếp đó là xoa, động tác như xoa bột vậy, cũng mạnh tay hơn, bầu ngực bị giày vò biến dạng không ngừng, cảm giác còn to hơn trước, ngứa ngáy càng thêm mãnh liệt. 

Tạ Tu Viễn muốn kéo tay Giang Sóc ra, đã không có tác dụng thì chớ còn bị hắn trừng mắt liếc một cái sắc lẻm, đành an phận thủ thường nắm chặt ga trải giường, trong lòng không ngừng niệm cậu muốn chữa bệnh.

Có điều, động tác tay của Giang Sóc khá kỳ lạ, ban nãy thì đảo xa, giờ lại bắt đầu ngắt, nhéo, nắm đầu ngực tựa như đang vê lộng hoa tâm, hơi đua nhưng chủ yếu là ngứa, đầu vú hé mở, sữa tràn ra.

"Chảy, chảy sữa..." Tạ Tu Viễn mở miệng nói, nghe được thanh âm ngọt ngọt nhão nhão của mình lập tức im lặng không nói nữa, sao cậu lại thế này chứ, thẹn chết mất!

Giang Sóc buông tay ra, cúi đầu liếm mút, bú dòng sữa ngọt thơm vào trong miệng, còn muốn mút mát một phen, không ngờ nghe được Tạ Tu Viễn không cẩn thận tràn ra một tiếng rên rỉ "A", tức khắc đầu nảy số, tiếp tục liếm láp, bú sữa xong còn muốn giày vò núm vú, hút tới sưng đỏ mới nhả ra, nhìn nước dính dấp trên bầu ngực tựa cánh hoa đẫm sương sớm, trong lòng len lõi cảm giác thỏa mãn như đang ngắm nhìn kiệt tác.

"Cậu, cậu hút nhanh lên đi, liếm, liếm nhiều như thế...Á..." Tạ Tu Viễn vội vàng che miệng lại, chân càng co lại, cậu cảm giác được quần lót cũng ướt sũng nước, là nước chảy ra từ bướm nhỏ, càng thẹn hơn.

Giang Sóc đổi bên, khiến đầu vú còn lại cũng sưng đỏ, ban ngày vãn là hai đầu vú hồng phấn đáng yêu, đến tối đã sưng đỏ không chịu nổi bên trên còn ướt nước miếng của người khác.

Lúc này nhìn lại, mặt Tạ Tu Viễn ửng đỏ, ánh mắt rã rời, hơi há miệng hít thở, dáng vẻ như sắp không chịu nổi.

Giang Sóc thấy kỳ kỳ quái quái không thôi, chẳng lẽ người này có cảm giác giống mình sao?

"Chắc xong rồi, tôi đi trước."

Tạ Tu Viễn vội vàng thả quần áo xuống, trở lại giường của mình, nghĩ đến cảnh Giang Sóc vừa hút sữa , mặt nóng lên, vội vàng kéo chăn lên che mặt.

------------------------

Chương này có vài từ mình không chắc lắm, nếu mình sai ở đâu xin hay báo cho mình biết ạ.

[DROP][edit/ĐM/SONGTÍNH] Bạn cùng phòng miệng thiếu đánh bị chảy sữa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ