Chương 4: đêm khuya trướng sữa

2.7K 116 3
                                    

Ê mấy anh chị truyện full web lậu ơi, chương trước em quên chỉnh từ "thư" sang sách ấy. Em mới chỉnh xong, có lấy nhớ chỉnh lại nhen, iu lắm mới nhắc đấy! 

Vì là bản edit nên sẽ có thay đổi đôi chút để câu từ được mượt hơn, có vài từ sẽ được mình thay đổi cho gần gũi dễ hiểu hơn. Cảnh báo có chửi tục.

----------------------

Buổi tối lúc ngủ, ngực Tạ Tu Viễn vẫn còn lưu lại cảm giác bị người ta xoa nắn, vừa ngứa vừa thoải mái, đôi gò bông như càng sưng to mãnh liệt hơn.

Trong mơ có một bàn tay xoa bóp ngực cậu, ngực càng ngày càng cứng, càng trướng hơn, đầu vú rất ngứa, chỉ muốn cọ cọ vào lòng bàn tay thô ráp, mở bừng mắt ra xem mới thấy ngực của mình lại trướng sữa, như hai cái bánh bao, đầu vú vừa hồng vừa sưng, khẽ chạm vào bỗng dâng lên một luồng khoái cảm kỳ lạ, còn tràn ra ít sữa.

"Ư..."

Tạ Tu Viễn cắn môi nuốt tiếng rên rỉ xuống, sau đó nhìn qua Giang Sóc ở phía đối diện đã ngủ rồi, nếu kêu hắn qua giúp thì thẹn lắm, thôi tự xử vậy.

Mà chả tự xử trên giường được thế thì sữa tràn ra sẽ làm dơ giường mất, phải xuống giường vô WC xử thôi.

Cặp vú bình thường bằng phẳng rộng rãi giờ sưng lên thành hai gò thịt, lúc thò chân xuống giường trong ngực như nhét hai quả táo, run run rẩy rẩy, Tạ Tu Viễn kê tay lót bên dưới để đỡ lấy, ai ngờ vừa đụng vào đã tràn sữa ra, lớp áo bị ướt một mảng to, cậu vội vàng xỏ dép lê chạy vào WC.

Sữa từ đầu vú tràn ra quá nhiều, không ngừng nhiễu xuống, quanh mũi toàn là mùi sữa nồng nặc, đầu vú cọ xát vào quần áo ngứa ngáy không thôi.

Vừa tới WC, Tạ Tu Viễn vội kéo áo, sau đó thoã mãn chính mình mà nắm lấy đấu vú của bản thân, chậm rãi bóp nhéo kéo đầu vú ra.

Thế nhưng tự mình vắt sữa quá chậm còn sữa tựa như vòi nước bị rỉ, từng giọt tí tách tí tách rơi xuống, bóp một lát vú càng đau, Tạ Tu Viễn hơi nhớ khoang miệng ấm áp của Giang Sóc.

"Cậu đang làm gì đó?"

Nghe thấy thanh âm quen thuộc ấy, Tạ Tu Viễn quay đầu nhìn, là Giang Sóc, ánh đèn đường xuyên qua cửa sổ ban công hắt lên một nửa bên mặt của hắn, nửa còn lại chìm trong bóng tối, dễ khiến người ta hết hồn.

Tạ Tu Viễn sợ giật bắn ra sau may mà Giang Sóc kịp thời túm lưng quần cậu kéo lại, cậu đâm sầm vào lồng ngực ấm áp rắn chắc, đôi gò bông bị va chạm mạnh, sữa xịt ra, bắn tung tóe lên vách tường đối diện.

"Ui đệt! Giang Sóc!"

Giang Sóc cúi đầu nhìn thử, thấy hai mắt Tạ Tu Viễn ửng đỏ, trông cực kỳ đáng thương, chắc bị hù rồi, cả mặt xấu hổ ửng đỏ, muốn chọc ghẹo ghê, có điều lãng phí sữa quá.

"Không phải trước đây tôi đã nói nếu trướng sữa cứ tìm tôi à, cậu làm thế này sẽ khiến tình trạng bệnh nặng thêm".

"Nhưng cậu đang ngủ mà."

Tạ Tu Viễn hơi tủi thân, cậu là người lễ phép có học, biết không nên làm phiền giấc ngủ của người ta, tuy trước đây chiến tranh lạnh Giang Sóc có nói với cậu nhưng cậu nào có thông, còn cố tình gõ bàn phím làm người ta tỉnh giấc.

Có điều hôm nay trông cậu ta khá đáng thương thôi thì không tính nợ cũ nữa, kéo Tạ Tu Viễn qua rồi khom lưng giúp cậu chàng hút bớt sữa.

Sữa bị hút bớt, ngực cũng nhẹ nhàng thoải mái hơn.

Giang Sóc thấy khom lưng bú sữa hơi mỏi, thế là kéo Tạ Tu Viễn đến giường mình, để cậu ta ngồi trên đùi cho mình hút sữa.

Tư thế này xấu hổ chết mất thôi, ngồi trên đùi người ta còn banh hai chân ra, eo thì bị ôm, vụ còn đang được hút trong miệng người ta, chân Tạ Tu Viễn nhũn ra, phía dưới bướm có cảm giác,chắc do ý thức được bản thân đang ngồi ngay trên hạ bộ của người ta, quần lót ướt nước, giọng điệu nhẹ nhàng hẳn.

Cái người này eo thật nhỏ, da vừa trắng vừa mềm y như sữa bò vậy.

Lúc hút sữa Giang Sóc không nhịn được dê xồm sờ soạng eo cậu mấy cái, lướt xuống vòng eo, nhỏ nhỏ dễ ôm, cực kỳ  đáng yêu, sờ tới phía dưới hắn cương lên, hắn không ngờ tên nhóc Tạ Tu Viễn miệng thiếu đánh mà cơ thể lại khiến người ta chết mê chết mệt như vậy.

"Ừm thì, sữa hút xong, tôi về...." Tạ Tu Viễn sợ quần ngủ của mình cũng ướt đẫm luôn rồi, ngồi một bên tính bỏ đi nhưng tay bị tóm lấy.

"Cậu dễ bị trướng sữa, thôi cứ nằm ở đây đi. Nếu bị trướng nữa cứ kêu tôi hút là được."

"Như vậy kỳ lắm...."

"Kỳ cái gì mà kỳ, chúng ta chẳng phải đang nghiên cứu chứng bệnh của cậu sao?"

Thôi được, do cậu nghĩ nhiều thôi, nhất quyết phải đi nữa chắc sẽ bị tên Giang Sóc ấy khịa cho coi, cứ nằm chung vậy.

Tạ Tu Viễn bị thuyết phục thành công, sau đó nằm xuống một bên giường chìm vào giấc ngủ.

------------------

ừa thì QT có hơi lủng củng nên mình có chỉnh một chút cho mượt hơn nên không sát nghĩa bản gốc được nhe. 

[DROP][edit/ĐM/SONGTÍNH] Bạn cùng phòng miệng thiếu đánh bị chảy sữa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ