chín tháng

7K 365 14
                                    

Còn một tuần nữa là đến ngày dự sinh, nghe mẹ Kim nói con so thường sinh sớm, nhưng đứa bé này được đủ tháng đủ ngày lớn lên khoẻ mạnh trong bụng chờ đến ngày ra đời âu cũng là may mắn.

Wonwoo rầu rĩ đứng trước gương săm soi lại bản thân, bị phá dáng mất rồi, mặc dù có con khiến anh rất hạnh phúc, nhưng phải nói thật là anh phải chấp nhận hi sinh đi ngoại hình xinh đẹp mà anh luôn tự hào hồi còn son rỗi tiếc nuối vô cùng, mặt buồn như cái bánh bao ế rề rà ngồi lên giường. Từ lúc thai kì đến mấy tháng cuối, Wonwoo nản nhất chính là phải đứng lên đi lại, lưng đau, chân đau, lâu lâu đang ngủ còn bị chuột rút, thai nhi lớn đè lên bàng quang khiến anh lúc nào cũng mắc vệ sinh, lại còn hay bị tức ngực mệt mỏi vô cùng.

Mingyu từ phòng tắm đi ra, nhìn bạn đời rầu rĩ ngồi trên giường, lòng vừa thấy thương vừa buồn cười.

"còn nhăn mặt nữa mai mốt Đậu ra đời mặt cũng nhăn như trái hồng khô cho coi."

"chỉ biết chọc anh thôi, chân đau quá, ba lớn giúp anh với hic."

Cười cười đỡ lưng anh ngồi dựa vào thành giường, tắt bớt đèn chỉ để lại một cái đèn ngủ nhập nhoè, trèo lên giường đưa tay nhẹ nhàng xoa bóp chân cho anh, thấy anh cực khổ như thế thương không tả nỗi.

"sáng mai mẹ qua đây, mẹ nói anh sắp tới ngày dự sinh rồi, sợ có gì em tay chân lóng ngóng không biết xử lí sao."

Đèn đã tắt, căn nhà nhỏ nơi góc phố yên bình cuối cùng chìm vào mộng mơ, ẩn hiện nỗi mong ngóng ngày thiên thần nhỏ chào đời.

_______

Mingyu loay hoay nấu bữa sáng trong bếp, tai nghe lảng vảng tiếng cười sảng khoái của cặp mẹ chồng con dâu ngoài phòng khách, trong lòng rỉ nước mắt nghe mẹ yêu kể về tuổi thơ phá phách huy hoàng của con trai cho con dâu. Wonwoo nghe mẹ Kim kể về câu chuyện bị chó rượt của Mingyu bé con cười đến bụng cũng phát đau, quẹt nước mắt nhịn lại đến mặt đỏ bừng khi thấy gương mặt phụng phịu của bạn đời lủi thủi bưng thố canh đậu tương ra bàn.

"thôi mà mẹ, Đậu nghe thấy bây giờ, còn anh nữa, muốn cười thì cười nhịn làm chi mặt đỏ cả lên rồi kìa."

"phải để cháu mẹ biết ba nó phá cỡ nào chứ, này ăn đi con, ăn cho ấm bụng, kim chi con thích ăn nè, đưa chén cho mẹ" mẹ Kim múc vào chén anh một vá canh đầy ụ, phải nói là từ khi có con dâu, vị trí nhỏ bé mang tên con trai ruột của Kim Mingyu đã hoàn toàn biến mất rồi.

Ăn xong, anh để lại mẹ Kim trò chuyện với Mingyu ngoài phòng khách, Wonwoo ngồi trên giường, tay xoa xoa bụng dưới, hôm nay lại tưng tức khó hiểu, những tháng cuối thai kì, anh rất hay cảm nhận được các cơn co giả, làm hai vợ chồng giật mình mấy lần, còn một tuần nữa mới đến ngày dự sinh hẳn lại là cơn co giả, nghĩ xong Wonwoo ôm lấy cái gối mềm, anh chìm vào giấc ngủ ngắn trong mỏi mệt.

Giật nảy mình một cái, đứa nhỏ trong bụng không biết làm sao, hung hăng đá vào bụng ba nhỏ một cái thật mạnh, ngó nghiên nhìn cái đồng hồ cạnh giường, anh chỉ mới chợp mắt chưa được 30 phút, giữa hai chân như có ai lấy cái gì nông ra, nóng rẫy đến khó chịu, thấy không ổn, Wonwoo đỡ bụng lớn từ từ ngồi dậy, trên gương mặt đã lấm tấm mồ hôi khiến tóc bết hết vào trán, vừa đứng dậy, một cơn đau nữa lại thúc tới, lần này trực tiếp khiến anh ngã khuỵu ngồi xuống giường.

[ Meanie ] Hành trình của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ