[ thật vậy sao? ]
Con người rắn rỏi 88 - chữ đen: [^ ta chưa bao giờ gạt người. ]
[ Vậy, để ta thử xem. ]
Con người rắn rỏi 88 - chữ đen: [ tin ta đi, không sai đâu. ]
Kẻ Chấp Pháp – chữ 7 màu: [ đóng làn đạn, bảo toàn chỉ số thông minh. ]
Không biết qua bao lâu, côn thịt Tưởng Định Quốc bỗng nhiên dán chặt lấy mông cô, gần như phát cuồng "bạch bạch bạch" mà cắm, ý đồ khiến cho giữa hai người không có chút kẽ hở nào.
Cảm giác được hắn muốn bắn, Diệp Tiên Tiên nói: "Kỳ an toàn, bắn vào trong cũng không sao~"
Trong mắt Tưởng Định Quốc tràn đầy vui vẻ.
Sau đó, tiếng hắn gầm nhẹ cùng tiếng rên rỉ không thể ức chế của cô đan chéo vào nhau, nơi riêng tư của hai người gắt gao đè ép, cảm nhận được một cỗ nhiệt nóng bỏng trong phút chốc kia.
Dục vọng qua đi, trong mắt Tưởng Định Quốc chậm rãi khôi phục một tia thanh minh, rút ra côn thịt mềm ở nhục huyệt cô, như tháo rớt nút chai, tinh dịch trắng đục trào ra bên ngoài, hai mép huyệt sưng đỏ, thoạt nhìn dâm mĩ cực kỳ!
Thay nước trong bồn tắm, bế Diệp Tiên Tiên đang mềm như bông lên, đi vào nhà tắm, giơ tay đánh hai phát trên mông nhỏ của cô, "Nhóc hư hỏng, câu dẫn ba ba của mình, nên đánh."
Diệp Tiên Tiên chu miệng, "Ba còn không phải rất thích thú sao."
Vành tai Tưởng Định Quốc nóng lên, "Còn dám nói."
"Ba ba thẹn quá hóa giận."
Bị trần trụi vạch trần, trên mặt hắn hiện lên ánh hồng khả nghi, ho nhẹ để che giấu đi, lấy khăn lông tắm cho cô.
Sau trận tắm rửa này, hai người lại thiếu chút làm thêm hiệp nữa, vẫn là Diệp Tiên Tiên đẩy ra kêu mệt mỏi mới ngăn lại được.
...
Ban đêm lạnh lẽo, khu đất lớn một mảnh vắng vẻ. Kỷ Bắc dựa nằm ở trên tường treo hoa lan, đôi mắt nửa híp, cầm lon lên đổ vào miệng, lại phát hiện đã hết bia. Tay cầm thuốc lá đang cháy dở, đưa lên môi hít một hơi sâu, chậm rãi phun ra.
Hai đêm không về nhà, cô đi nơi nào?
Hắn đối với cô, ngoài tên ra, hoàn toàn không biết gì cả.
...
Sáng sớm hôm sau, Tưởng Định Quốc theo thường lệ chạy bộ buổi sáng, trở về lên lầu hai gọi cô gái nào đó đang ngủ nướng dậy ăn bữa sáng.
Trong phòng rỗng tuếch, chăn gấp chỉnh tề, không thấy thân ảnh cô đâu. Trên mặt bàn đặt một tấm thẻ ngân hàng cùng một tờ giấy ghi chú. Tưởng Định Quốc cầm lấy giấy ghi chú, bên trên viết mấy chữ nhỏ.
"Con nổi lên sắc tâm với ba ba, tội đáng chết vạn lần. Con phải đi về sám hối, đừng tới tìm con."
Sắc mặt Tưởng Định Quốc đen sì, tờ giấy kia đã bị hắn vò thành một nhúm, mặc dù trong lòng tức giận nhưng cũng vẫn nhịn xuống dưới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ Thống Livestream (H+)
RomanceHôm nay là sinh nhật mười sáu tuổi của cô nhưng liệu còn có ai nhớ đây? Từ khi bố mẹ ly hôn rồi bỏ lại cô, ngoại trừ mỗi tháng gửi cho cô chút tiền sinh hoạt ít ỏi thì cũng chẳng hỏi han gì nữa, trên đời này người quan tâm cô chỉ còn lại chính bản t...