Cùng lúc đó, trên hành tinh Hamha tương lai xa xôi.
Trong một tòa kiến trúc nguy nga rộng lớn, người đàn ông mặc áo choàng tắm đi ra khỏi phòng tắm, bên dưới hàng lông mày sắc như lưỡi kiếm là gương mặt anh tuấn, trưởng thành.Ánh đèn rọi lên thân thể người đàn ông, áo tắm trên người hắn phẳng phiu chỉnh tề không một nếp nhăn.
Hắn nhớ tới máy thông tin quang năng còn đặt ở quầy bar nên đi qua đó.
Ở quầy bar, hắn trông thấy thiếu niên đẹp trai trên dưới hai mươi tuổi đang đỏ bừng mặt, một tay cầm máy thông tin quang năng, một tay xoa ở đũng quần.
Người đàn ông vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng, lấy lại máy thông tin quang năng từ trên tay cậu ta, lật ngược phần ghi chép lên trên, phía trên có ghi lại vô số lời nói của Kẻ Chấp Pháp làm sắc mặt hắn càng ngày càng lạnh, đôi mắt hơi nheo lại, "Dung Nhĩ, trừ hai tháng tiền tiêu vặt. Nếu còn có lần sau, trừ một năm."
"Anh, sẽ không có lần sau đâu ạ, em bảo đảm." Vẻ mặt thiếu niên trở nên uể oải.
...
Vương Ích Dương làm việc có nề nếp, không có thói quen nghĩ nhiều, trông thấy là một cô gái xinh đẹp ra mở cửa thì cũng chỉ liếc nhìn nhiều hơn một cái rồi lấy thẻ chứng minh ra, nói: "Chúng tôi là cảnh sát của đội chống ma túy thành phố, muốn mượn ban công nhà em một lát có được không?"
Diệp Tiên Tiên nghe vậy thì ngước mắt nhìn, đúng lúc đối diện với đôi mắt đen kịt của Kỷ Bắc, phản xạ có điều kiện hô một câu: 'Ba. '
Ba?
Xì xầm! Sao bọn họ lại không biết đội trưởng nhà mình có con gái lớn như vậy?
Thực sự là ngoài dự kiến.
Một đám đội viên đội hình cảnh trợn mắt há hốc mồm, nhìn cô bé vừa ra mở cửa, lại nhìn đội trưởng nhà mình.
Đặc biệt là Lưu Kiến Minh, tròng mắt trừng như muốn rớt ra. Nhìn đội trưởng ngày thường chẳng nói một câu, thì ra là chân nhân bất lộ tướng!
Sắc mặt và ánh mắt của Kỷ Bắc cùng trầm xuống.
Diệp Tiên Tiên vừa nói dứt lời thì ngay lập tức đã ý thức được mình gọi nhầm, cô che miệng chỉ hận không thể đánh nó một cái, đối diện với đôi mắt của Kỷ Bắc, đáy lòng cô cảm thấy chột dạ, vội vàng chữa cháy, "Chú, chú vào đi ạ!"
Nói rồi cô mở rộng cửa, nghiêng người để mấy người đàn ông này vào nhà.
Kỷ Bắc đi vào đầu tiên, mấy người Lưu Kiến Minh theo sau.
Phòng ở hai phòng một sảnh trang trí theo kiểu cũ, đồ dùng đơn giản, gọn gàng ngăn nắp, thể hiện chủ nhà là người chăm chỉ, thích sạch sẽ. Kỷ Bắc nhìn một vòng xung quanh, tùy ý hỏi: "Em ở một mình à?"
Diệp Tiên Tiên kinh ngạc lén liếc hắn, rồi nhanh chóng dời đi, nói: "Sao chú biết ạ?"
Kỷ Bắc chỉ tay ra cửa, "Không có dép thừa."
Ánh mắt hắn lia qua cặp chân thon dài cân xứng của cô rồi dừng ở trước ngực, không mặc áo lót, đầu vú hơi nhô lên, có thể loáng thoáng nhìn ra hình dáng, theo cử động mà thỉnh thoảng sẽ lắc lư.
![](https://img.wattpad.com/cover/203487450-288-k271282.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ Thống Livestream (H+)
RomansaHôm nay là sinh nhật mười sáu tuổi của cô nhưng liệu còn có ai nhớ đây? Từ khi bố mẹ ly hôn rồi bỏ lại cô, ngoại trừ mỗi tháng gửi cho cô chút tiền sinh hoạt ít ỏi thì cũng chẳng hỏi han gì nữa, trên đời này người quan tâm cô chỉ còn lại chính bản t...