từng tia nắng dịu dàng, yểu điệu thả mình trên chiếc giường của hyunsuk. không gian im ắng, chỉ nghe được tiếng thở đều của cậu trai đang cuộn mình trong chăn cùng cái đầu nóng hổi, vỏ thuốc tứ tung khắp trên sàn.
hyunsuk ốm rồi, ắt hẳn là do cơn mưa hôm qua.
tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan bầu không khí im lặng, cậu chậm chạp nhấc máy.
"alo, hôm nay không đi học à, trễ cả nửa tiếng rồi đấy" - là kim junkyu, bạn thân cậu.
"không, hôm nay không được, mệt lắm" - cậu uể oải đáp
"sao đấy, ốm rồi à? tan học tớ sang."
"ừm" - tiếng nói nho nhỏ phát ra từ cổ họng đau rát của cậu. gác máy, cậu lại thiếp đi trên chiếc giường con.
__"sao? con nhím kia hôm nay không đến à?"
"ốm rồi, hôm nay tên đó nghỉ"
anh thầm nghĩ bụng, chắc là hôm qua cậu lại đội mưa về.
"kẻ thù của cậu hôm nay liệt giường rồi, vui còn không hết sao lại hỏi thăm là gì?" - junkyu châm chọc vài lời.
"hỏi vậy thôi, tên đó nghĩ thì càng tốt"
mạnh miệng là vậy, hôm ấy có một park jihoon cô đơn đến lạ. hằng ngày có con nhím nhỏ bên cạnh, cãi cọ suốt ngày, hôm nay không có, lại thấy thiếu.
__tan học, jihoon như cái đuôi lẽo đẽo theo junkyu đến nhà cậu. hyunsuk sống trong một căn hộ nhỏ, dành cho một người ở. đẩy cửa bước vào, là hình ảnh một con nhím nhỏ cuộn tròn trong chăn bông. nhận thấy có mùi người lạ, cậu chồm dậy xem tình hình.
"ô! junkyu đấy à?"
"ừm, tớ đây"
"bất ngờ chưa con nhím lùn, có cả park jihoon siêu cấp đẹp trai này" - anh nháy mắt với cậu.
"tên kia đến đây làm gì? bước ra khỏi nhà tôi ngay" - cậu như bốc hỏa.
"ốm sắp xuống lỗ rồi mà vẫn còn mạnh miệng à. con trai gì yếu như sên thế, thấy tôi không, hôm qua dầm mưa mà nay chẳng làm sao"
"cậu nói ra câu nào dễ nghe thì chết hả?"
"thôi im hết đi, đau cả đầu" - junkyu lớn tiếng.
"cậu ăn cháo rồi uống thuốc đi, tớ xuống nấu"
tiếng cánh cửa được đóng lại. giờ chỉ còn hai người họ. không khí ngượng ngùng bao trùm khắp căn phòng.
"sốt bao nhiêu độ? có đau lắm không?"
"cậu là mẹ tôi à, ai cần cậu quan tâm" - hyunsuk chu mỏ cãi.
"tôi hỏi cậu sốt bao nhiêu độ? - mặt anh bỗng lạnh tanh"
"tôi không biết"
"nhiệt kế để ở đâu?"
"trên kệ" - cậu hất mặt về phía đằng xa.
jihoon đứng dậy bước đi, mang theo nhiệt kế đến bên giường. vụng về như jihoon thì làm được gì nên hồn, anh vấp vào chân giường, ngã nhào đến đè lên cậu. ở cự li gần, cậu đẹp tuyệt mĩ. đôi mắt tròn xoe trợn lên vì bất ngờ, mũi cao, môi hồng như mím lại, phủ lên làn da trắng ngần là một lớp phiếm hồng. con nhím nhỏ ngày thường, hôm nay lại đẹp đến điên đầu. nhận thấy tình huống kì quặc, cậu nhanh tay đẩy anh ra. vừa lúc đó, junkyu đem lên tô cháo bóc khói nghi ngúc, luôn mồn bảo hyunsuk ăn. kiểm tra cậu bạn thân đã ổn, cả hai xách cặp ra về.
__đêm buông xuống, đường phố seoul tấp nập đến không thở nỗi. lại có một park jihoon thẩn thơ như ai bắt mất hồn, đầu tràn ngập hình ảnh của người mà nó ghét lúc chiều.
"sao lại thành ra thế này chứ" - cậu lẩm bẩm trong miệng
"park jihoon mày điên rồi à? tỉnh táo lại đi, chỉ là chút thương hại thôi" - tự trấn an bản thân mình.
bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên. nhìn dãy số không mấy quen thuộc, cuộc gọi gần nhất chắc có lẽ là 2 tuần trước, cậu nhấc máy.
"alo, paji siêu cấp đẹp trai xin nghe"
"tên chết bầm, cậu để quên áo khoác nhà tôi rồi"
"thôi cho cậu đấy, dù gì cũng cũ rồi"
"không, áo của thiếu gia park jihoon đây tôi không dám nhận. nhìn thấy cái áo lại nghĩ đến cậu, ghét chết đi được, mai tôi đem lên trường trả"
"ừm, hẹn gặp lại bạn nhím ngày mai" - anh bất giác nói.
"điên à, nghe kinh chết đi được, cúp đây"
anh nhìn chầm chầm vào dãy số trên điện thoại, môi không tự chủ mà cong lên.
chẳng mấy ai biết, giữa chốn phố thị hoa lệ, đêm ấy có một cậu trai mười tám tuổi hoa nở trong lòng, dù chẳng rõ lí do.
BẠN ĐANG ĐỌC
hoonsuk | mười tám
Fanfiction"cậu không hối hận à?" "không, lựa chọn ở bên cậu, là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời tôi" warning: lowercase, ooc,.. start: 1.9.22 finish: 26.9.22