6. tình mình, liệu em có thấu?

689 68 8
                                    

ôm nỗi hi vọng khi cậu cho anh một cơ hội, jihoon luôn chiều theo ý hyunsuk, dù là những thứ vô lí nhất. cậu muốn ăn hamburger vào giữa tiết toán, anh chẳng ngại lấy cớ đi vệ sinh mà mua về cho cậu. cậu chưa làm bài tập, anh liền ghi tên của cậu lên tập mình rồi nộp giúp. cậu quên mang ô vào ngày trời mưa, anh chẳng ngại ướt cả lưng áo để người thương được khoẻ mạnh. choi hyunsuk như ông hoàng khiến park jihoon phải phục tùng chỉ bằng một nụ cười, chỉ cần đuôi mắt cậu khẽ cong lên, cả người anh như mềm nhũn. mà, hình như cậu chưa lần nào dám nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt sâu thăm thẳm, chỉ có bóng hình cậu. nghĩ tới điều đó, jihoon năm lần bảy lượt muốn bỏ cuộc. cậu là đang tránh né điều gì chứ?
__

"hyunsuk à! hôm nay ra biển với tôi nhé?" - anh đứng sát cậu, cách chỉ vài milimet.

"làm gì? cậu định quẳng tôi xuống đấy à?" - cậu lùi ra xa, mặt đỏ lựng.

"đến đi rồi biết" - anh bước đi, dù không biết cậu có đến, thầm mong rằng anh không phải chờ đợi trong vô vọng.

anh vừa đi, vừa lẩm nhẩm mấy câu thật tình mà junkyu đã chỉ dạy lúc chiều, chờ cơ hội tỏ tường với người thương. anh ăn mặc tươm tất, đầu tóc gọn gàng, âu cũng chỉ muốn mình thật đẹp trong mắt cậu.
__

một tiếng, hai tiếng, rồi ba... thứ anh không mong muốn nhất, lại xảy ra rồi. có vẻ mối quan hệ này chẳng đi đến đâu, buông bỏ là tốt nhất. đầu anh đang ngập tràn những suy nghĩ lộn xộn, bỗng một dáng hình nho nhỏ lật đật chạy đến.

"xin lỗi cậu nhé, tôi nghĩ cậu nói đùa thôi, nên mới không ra" - cậu vừa đi, vừa thở hổn hển. hoá ra lời nói của anh, lại nghe giống một lời bỡn cợt đến vậy.

"không sao, cậu cứ thở đi, tôi đợi cậu cả đời còn được" - môi thì vẫn cười, mà trong lòng đã đổ nát từ lâu.

ngồi xuống bên bờ cát trắng, gió mơn man trên da thịt hai cậu trai trẻ, khe khẽ luồng vào tim một dòng lạnh lẽo. chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ nghe tiếng thở đều, cùng ồ ạt sóng biển.

"cậu hẹn tôi ra đây, có gì không?" - không chịu được cái không khí ngột ngạt này, cậu mở lời. anh lặng thinh, chẳng đáp lại, dường như đã quá thất vọng về người trước mắt.

"trăng hôm nay đẹp thật, hyunsuk nhỉ?" - anh chẳng còn gì để mất, bật ra mấy lời yêu khe khẽ. cậu chẳng phải là không hiểu, anh đẩy cậu vào thế khó xử, từ chối không được, mà đồng ý cũng chẳng xong. cậu quay mặt qua, nhìn chằm chằm vào cậu trai trước mắt, anh đẹp thật, đẹp đến nao lòng.

"vì không với tới được, nên mới đẹp như thế" - cậu thở dài. anh cười khổ, lệ đổ trong tim. mối quan hệ này, có vẻ kết thúc ở đây được rồi. anh theo cậu ngần ấy thời gian, chẳng có lấy một chút kết quả. kì thực, từ đầu mối quan hệ giữa anh với cậu đã là không đúng.

"choi hyunsuk!"

"hửm?"

"cho tôi nắm tay cậu lần cuối nhé?" - anh cầu khẩn. cậu nghe đến đây, tim như bị ai bóp lấy, nhói lên từng hồi. nhận thấy cậu khẽ gật đầu, anh mới mon men đặt tay lên tay cậu. họ truyền hơi ấm cho nhau giữa cái gió biển lạnh buốt. tim cả hai như hẫng đi một nhịp, vậy mà chẳng ai chịu mở lời. chẳng biết đã tỏ lòng nhau. hai trái tim nóng ấm, với thứ tình non nớt trao nhau thuở thiếu thời, liệu có phải là tri kỉ? dù trái tim sắt đá này đã bị cậu vò nát chỉ bằng một câu nói, sự tự tế cuối cùng trong anh mách bảo, rằng hãy đưa người thương về nhà an toàn. qua loa vài câu cảm ơn, trước mắt jihoon giờ chỉ còn màu nâu cửa gỗ. nặng nề lê từng bước về đến nhà, mi đã hoen chút lệ.

hoonsuk | mười támNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ