phiên ngoại

682 85 2
                                    

độ sáng sớm, anh đến nhà cậu như thường lệ. nhưng hôm nay nhà lại đóng cửa im lìm, cậu đến trường trước rồi thì phải. anh lấy làm lạ, cậu chưa như thế bao giờ, vả lại anh cũng chẳng làm gì cho cậu giận. vội vã đạp xe đến trường để hỏi chuyện, đến nỗi mồ hôi thấm đẫm cả lưng áo. từ lúc yêu nhau, jihoon luôn đặt cảm xúc của hyunsuk lên hàng đầu. chỉ cần cậu khó chịu hay rơi nước mắt, chưa cần biết lí do là gì, anh đều hạ mình mà nhận sai. jihoon là một người tử tế, hoặc chỉ có thể là với hyunsuk.

đến trường, anh lật đật chạy lên lớp, thấy cậu đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ với một bạn nam cùng lớp, nom có vẻ thân thiết lắm, động chạm tay chân đều có đủ.

"sao đấy? sao lại bỏ đi trước?" - anh hỏi cậu bằng giọng khó hiểu.

"hôm nay tôi đi học cùng cậu ấy, xin lỗi nhé, tôi chưa báo trước cho cậu" - vừa nói cậu vừa chỉ vào cậu trai kề bên.

"em lại thế? xưng hô kiểu gì đấy?" - đã mệt, cậu lại như trêu ngươi anh, khiến anh cau có mà chẳng dám lớn tiếng.

"vâng, em xin lỗi. mà sao anh phiền thế, không thấy em đang nói chuyện à?"

anh chẳng nói gì, quát vào mặt cậu trai.

"tránh ra, cậu đang ngồi chỗ tôi đấy"

"cậu lúc trước ngồi kia còn gì, đây là chỗ kim junkyu" - cậu kia cũng không vừa, chẳng chịu xê dịch dù chỉ một li.

"hôm qua vừa xin cô rồi, junkyu cậu ta cũng chịu đổi chổ"

nghe đến đây, cậu kia mới chịu đứng lên cho anh vào.

"junkyu đồng ý nhưng em đã đồng ý đâu?" - cậu nói một câu khiến anh chết đứng. đã yêu nhau rồi, thì ngồi cạnh chẳng phải rất tốt sao. cậu lại như thế, lại cái điệu hạnh hoẹ ấy.

"em không thích?"

"ừ"

choi hyunsuk hôm nay như bị ai lấy mất sổ gạo, cau có với anh, bỏ anh đi trước, giờ lại chẳng muốn cho ngồi cùng, cứ như quay lại cái thời còn thù nhau. anh thực sự chẳng hiểu tại sao. cả ngày hôm ấy cậu chẳng đoái hoài đến anh dù chỉ là một cái liếc mắt. mồm thì cứ luyên thuyên với junkyu và cậu bạn kia. không những vậy, họ còn động chạm thân mật, khiến jihoon điên tiết.

"hyunusk, anh về nhà em nhé?" - anh hỏi cậu trên đường đi học về.

"tối nay em đi ăn với hajun rồi, anh có đến thì ở nhà một mình" - cậu nói nhẹ tênh. lại là cậu trai kia. anh cảm giác như họ là một đôi yêu nhau, còn anh là một thằng bám đuôi thừa thải, điều đó khiến jihoon như bị xúc phạm, thực sự xúc phạm.

"thế thôi, đi ăn ngon nhé" - anh nói rồi bỏ đi trước, chẳng ngoái đầu lại.

cậu cũng mặc kệ. về nhà sửa soạn cho cái hẹn lúc 6h. chốc đã đến giờ, hajun hình như cũng đang đứng trước cửa nhà cậu.

"không cần thế này đâu, tớ tự đến cũng được mà, lại phiền cậu rồi" - cậu khách sáo nói.

"để tớ chở cậu, phiền hà gì chứ"

cậu cũng vui vẻ lên xe, để cậu ta chở.

trên đường về nhà, cùng với khối óc nặng trĩu. anh vẫn chẳng tìm được đáp án nào cho thái độ kì lạ của cậu hôm nay. còn tên hajun đó, trước giờ có mối quan hệ rất tốt với hyusuk, nhưng chẳng thân thiết đến thế, hôm nay lại như tri âm tri kỉ. càng nghĩ đến anh lại càng tức, về đến nhà cũng chẳng còn tâm trí nào để ăn uống. nằm được một lúc lâu, chuông điện thoại reo lên réo rắt.

"alo"

"cậu có phải người quen của cậu bé nhỏ con mang đôi converse đang ngồi ở quán tôi không ạ?" - đầu dây bên kia nói với giọng dè dặt.

"vâng, sao đấy ạ?" - nghe đến cậu, anh vùng dậy vội vàng hỏi.

"cậu đến đưa cậu ấy về nhà với. uống say quắc cần câu, lại cứ nói lảm nhảm, quán tối ba mươi phút nữa đóng cửa rồi. tôi gọi cho số đầu tiên trong lịch sử cuộc gọi, mà chẳng ai bắt máy. cậu ấy kêu tôi gọi cho cậu"

anh cũng chẳng phải số đầu tiên trong lịch sử cuộc gọi của cậu. cậu cũng chẳng lưu anh bằng mấy biệt danh sến súa mà mấy đôi yêu nhau hay làm, hiện lên trên màn hình điện thoại cậu chỉ là một dòng park jihoon lạnh lẽo. điều đó khiến anh tổn thương sâu sắc, nhưng anh vẫn đứng dậy xỏ giầy, vội vàng chạy đến địa chỉ được gửi. đến nơi thì thấy cậu nằm bẹp dí trên bàn, miệng lảm nhảm mãi không thôi. anh đành cõng cậu về, trên đường đi chẳng nói lấy một lời. anh giận cậu lắm, đã đi chơi khuya, lại còn uống rượu, tên kia thì biến đâu mất, thế mà lúc nãy lại nói đi ăn. bỗng anh thấy trên lưng mình nóng ấm ướt một mảng, giật mình hỏi cậu.

"em khóc à? sao lại khóc?"

cậu chẳng trả lời, cứ sụt sịt mãi.

"nói! sao lại khóc"

"jihoonie không yêu em"

"sao em lại nói thế?" - anh thắc mắc hỏi.

"em ấy, đã cố tình làm rất nhiều điều khiến jihoonie buồn cơ. em bơ anh, cáu gắt với anh, lại còn thân thiết với người khác, đã thế còn là con trai. jihoonie chẳng mảy may để ý, cũng mặc em đi với cậu ấy. đáng nhẽ anh phải tức giận, phải hỏi han em, mà anh không làm thế. người ta nói, khi mà người yêu mình chẳng còn ghen tuông hay trách móc nữa, thì tức là hết yêu rồi"

"ai nói em thế? chỉ là anh không muốn thôi. ghen thì ai chẳng ghen, giận thì ai chẳng giận, chỉ là anh không nỡ lớn tiếng với bạn nhím, anh muốn chờ em về rồi ta cùng giải quyết"

"anh cứ tốt với em thế này, sau này không có anh làm sao em sống được"

"sau này thì anh không chắc. nhưng bây giờ ta cứ yêu hết mình thôi, nhỉ? anh sẽ nán lại bên bạn nhím lâu nhất có thể. mỗi khắc anh đều sẽ yêu em. nếu có thì chỉ có em bỏ anh thôi"

"không, không có jihoonie em sống không được. ta sẽ yêu nhau đến hết đời, đến khi ta thành hai lão già lẩm cẩm, em hứa đấy"

"ừ" - anh nhoẻn miệng cười.

những lời tỏ tường này, ngày mai cậu có thể nhớ, hoặc quên. nhưng anh dù có chết, vẫn khắc chúng trong tim, dù có chết, vẫn mang theo bóng hình choi hyunsuk.


hoonsuk | mười támNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ