9. mười tám

702 71 11
                                    

"từ giờ chúng ta là người yêu của nhau rồi. chú ý xưng hô tí đi" - anh nhăn nhó nhìn khi cậu cứ luôn miệng xưng hô cậu - tôi, khiến jihoon tức điên lên được.

"phức tạp, trước giờ thế nào thì để nguyên thế ấy đi. cậu có tính vẽ vời như thế từ khi nào chứ" - cậu thực sự không hài lòng với thái độ của jihoon, quát anh.

"từ khi thích em đấy, em có xem tôi là người yêu không vậy? chả có cặp yêu nhau nào lại xưng hô như quan hệ đối tác như thế" - chẳng ai chịu nhường ai, jihoon một lần nữa lớn giọng.

"lớn hơn ai mà kêu tôi bằng em. tôi đã nói rồi, tôi cục mịch thô lỗ lắm, cậu vẫn chịu còn gì. hối hận rồi à?"

"không cãi với em nữa, đồ nhím bướng" - anh nói rồi rời đi, tiếng cửa phòng dập mạnh, khiến cậu giật nảy mình.

họ quen nhau chưa được bao lâu mà chí chóe suốt ngày. một ngày không cãi nhau, chắc không sống được mất.

suy cho cùng, đúng là chẳng có đôi yêu nhau nào lại như thế. một phần lỗi cũng là do cậu, lúc nãy lại lớn tiếng với anh. lần này choi hyunsuk sai thật rồi. mà mọi lần, cậu làm càng anh đều hạ mình xuống xin lỗi trước. nên cậu quyết định im lặng, chẳng nói năng gì, mặc anh ngồi im trong phòng.

thui thủi một mình thì buồn, mà jihoon lại đang giận, chỉ còn nước dỗ tên đó thôi.

cậu nhè nhẹ đẩy cửa phòng, rón rén bước vào. thấy anh trùm chăn qua mặt, cậu tiến tới gỡ tấm chăn ra. anh lườm cậu một cái, quay mặt đi hướng khác.

"anh jihoon, hyunsukie biết lỗi rồi.   anh tha lỗi cho hyunsukie nhé?" - lại là cái điệu nhõng nhẽo ấy, khiến jihoon khó mà không xiêu lòng. anh vẫn một mực giữ im lặng.

chốc

cậu hôn vào má anh một cái thật kêu.

"em làm gì đấy?" - anh bàng hoàng nhìn cậu.

"hôn má"

"bình thường em có thế này đâu"

"em hôn người yêu em là sai à?"

"không, không sai. bạn nhím hôm nay ngoan ghê nhỉ, lại còn biết dỗ tôi cơ đấy"

"ngoan đó giờ cơ"

"jihoonie đã hết giận chưa?"

"vẫn còn" - vừa nói anh vừa láu cá chỉ vào bên má còn lại của mình.

cả hai bên đều được thưởng. jihoon đắc ý véo má cậu khiến hyunsuk la oai oái.

"hết giận rồi. bạn bồ đáng yêu thế này thì giận được bao lâu" - anh âu yếm nhìn cậu.

"jihoon này, tối nay mình ra biển nhé?"

"sao lại ra biển? thiếu gì chỗ đẹp"

"trả nợ cho jihoon"

anh bồi hồi nhớ lại mảng kí ức ấy. cái khoảnh khắc đau đáu mà anh nhớ mãi. đã được chôn thật sâu trong lòng, nay cậu lại đào lên. anh không nói, chỉ gật đầu.

tối muộn, anh và cậu cùng rảo bước trên con đường quen, tay đan tay.

"lạnh" - cậu nói một chữ cộc lốc.

anh liền đưa tay cậu đút vào túi áo mình, xoa xoa vài cái.

"lạnh thế này vẫn muốn đi à?"

"ừm"

bước đến bên bờ biển, cậu kéo tay anh ngồi bệt xuống, sát rạt nhau. biển còn đó, anh còn đó, cậu cũng còn đó. chỉ khác là, họ đang ngồi bên nhau với tư cách là người thương của nhau. chẳng còn những câu nói đau như dao cứa, chẳng còn những lần tim như bị bóp nghẹt vì lời chia li, chẳng còn nữa, giờ đây là hạnh phúc, là ấm áp, là an yên.

"lúc trước mình cũng gặp nhau ở đây anh nhỉ?"

"ừm, lần đó hyunsukie tới trễ, anh đã buồn lắm đấy" - anh nói với vẻ mặt phụng phịu.

"xin lỗi hoonie nhiều, để anh chịu thiệt thòi rồi"

"thế nên hôm nay ta mới ra đây. em nói rồi, em đến đây để trả nợ"

"nợ gì hở em?"

"nợ tình"

"park jihoon, choi hyunsuk yêu anh. là yêu đấy nhé, chẳng phải thích đâu" - cậu nói mà vành tai đỏ ửng.

"ừm, anh cũng yêu hyunsukie" - anh nói bằng giọng nhẹ tênh.

"sao anh thờ ơ thế. anh không thích em nữa à?" - cậu nhìn chằm chằm vào mặt anh.

"vẫn thích mỗi ngày mà. chỉ là, việc anh yêu hyunsukie là hiển nhiên. nói đi nói lại cũng chỉ có vậy, park jihoon này yêu choi hyunsuk thật nhiều"

"em cũng vậy"

lặng được vài phút, cậu lại cất tiếng.

"ít nhất, ta đã có một tuổi mười tám bình dị để thương nhau anh nhỉ?"

"ừm, không phải là tuổi mười tám, mà là cả đời. chẳng biết đã lảm nhảm lời này bao nhiêu lần nhưng anh sẽ thương em cả đời. hứa đây!"

"ta cùng nhau hứa đi nhỉ? có ánh trăng làm chứng" - hai ngón tay út  được đan vào nhau.

lại thêm một lời hứa. họ ắt bám nhau lâu. đời này park jihoon chỉ thương choi hyunsuk, và ngược lại. họ chỉ cần có vậy, là đủ.
__

end.

hoonsuk | mười támNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ