4. trốn tránh

675 74 5
                                    

"choi hyunsuk à, tôi thích cậu" - câu nói cậu đắn đo cả tuần nay, đã được bày tỏ cho người thương.

"rồ à? đùa không vui đâu đấy, chẳng phải cậu ghét tôi sao"

"không, nhưng giờ tôi thích cậu"

cậu không nói gì, chỉ im lặng, nom suy tư lắm. chốc sau, cậu nói khẽ.

"xin lỗi cậu nhé, tôi cần thêm thời gian" - cậu đẩy cửa phòng học, bước đi thật nhanh, như đang muốn trốn tránh.

park jihoon là đồ đại ngốc, sao lại nói ra lúc này cơ chứ, chẳng phải là muốn giấu nhẹm đi sao, giờ lại thổ lộ. âu cũng là do trước giờ anh sống vô tư, chi bằng nói ra cho nhẹ lòng, bị từ chối là chuyện chắc chắn.

anh thẫn thờ nhìn bóng lưng cậu khuất dần sau cánh cửa. thở dài một hơi, anh suy nghĩ đơn giản rằng nếu không chạm được đến trái tim cậu, làm bạn cũng tốt. mà, anh nào biết rằng, tình bạn này đã bị bóp nát từ khi câu thổ lộ của anh được cất lên. hôm sau lên lớp, choi hyunsuk như trở thành một người khác, không ồn ào, không gây sự, cũng chẳng đến làm phiền jihoon. anh nhận thấy sự kì lạ của cậu, năm lần bảy lượt bước đến bắt chuyện, nếu không bị phớt lờ, thì cũng là cậu nói có việc bận nên đi trước. ngoài giờ học trên lớp, choi hyunsuk như bốc hơi khỏi cuộc đời của anh. choi hyunsuk tránh mặt park jihoon rồi, sự thật là vậy.

không cam tâm, anh đã làm gì để bị như vậy, chỉ là lời tỏ tình, nghiêm trọng đến thế sao. bây giờ đến nhìn mặt nhau còn không được, bạn bè gì chứ.

"kim junkyu, con nhím kia dạo này có nói gì với cậu không?"

"không có, hai người dạo này sao à?"

"lúc nào chả có sao"- anh bĩu môi.
__

"choi hyunsuk, sao cậu tránh mặt tôi"- anh không chịu được mà gặp cậu hỏi thẳng.

"làm gì có, tôi đâu có tránh mặt cậu" - cậu trả lời, nhưng cuối gầm mặt xuống.

"rõ ràng là có"

"đã nói là không, đừng làm phiền tôi nữa" - cậu ngoảnh mặt bỏ đi.

lại một lần nữa, park jihoon bị người thương ngó lơ, không chút thương tiếc.
__

choi hyunsuk đang nằm li bì trong phòng y tế.

"jihoon à, cậu có muốn xuống thăm hyunsuk không?" - junkyu hỏi

"con nhím bị làm sao?"

"bong gân"

"sao lại để bong gân?" - anh sốt sắng hỏi.

"sao tôi biết, thích nó à? hỏi lắm thế" - vừa nói junkyu vừa bước xuống cầu thang hướng về phòng y tế. anh lẽo đẽo theo sau.
__

mũi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến mặt mày hyunsuk nhăn nhó, lại thêm cái chân đau. jihoon và junkyu chầm chậm đẩy cửa bước vào.

"có sao không?" - junkyu bước đến ngồi bên giường.

"không, cô y tế nói chườm đá vài ngày sẽ ổn thôi"

"sao lại bị như thế?" - anh trầm giọng hỏi.

thấy anh cậu hoảng hốt ngoảnh mặt qua nơi khác, khiến junkyu lấy làm lạ. cậu chẳng nói chẳng rằng, lí nhí một chữ 'ngã'.

"cậu qua đây chườm đá cho cậu ta, tôi có việc đi trước" - junkyu bước ra phía cửa mà đi mất.

anh lết xác đến bên giường, cầm theo túi chườm. cậu bỗng giật lấy, tự mình ướm lên chân, nom có vẻ không muốn anh động đến mình.

"chuyện hôm trước, coi như cậu chưa nghe gì. ta lại làm bạn, nhé?" - anh mở lời. cậu gật đầu khe khẽ. anh giật lại túi chườm, dịu dàng ướm lên chân cho cậu. mặt hyunsuk đỏ ửng, lấp bấp vài câu chửi rủa, cậu không quấy nữa. anh bất giác cong môi.

thực, cứ thế này thì làm bạn là không thể mất.

hoonsuk | mười támNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ