PHIÊN NGOẠI 2 - THƯỢNG

945 29 9
                                    


Phiên ngoại 2: Anh là gì của em

Editor: Lynzmix

Beta: Đao

Đó là ngày hè nắng nóng, điều hòa nhiệt độ mở lớn nhất, tiếng quạt 'ong ong' trầm thấp vang lên. Nam nhân chỉ mặc một chiếc quần lót thấp eo màu đeo, nằm nghiêng chân gác ở trên một chiếc chăn mỏng màu bạc bị ôm thành một đoàn. Cơ nhục kiện mỹ màu đồng cổ dọc theo vai đi xuống lưng, kéo dài đến vòng eo tương đối tế gầy, cái mông rắn chắc cử kiều, xuống đến đôi chân thon dài.

Hắn ngủ thật sự rất ngon, hai tay ôm lấy chăn, mặt cũng cọ ở trên chăn, động tác như đang ôm một người. Thỉnh thoảng ngủ mơ mơ màng màng, còn có thể theo bản năng dùng cái cằm mới mọc ra râu non cọ xát chăn, tựa như đang cọ xát đỉnh đầu của người nào.(lynzmix.wordpress.com)

Cửa phòng ngủ đột nhiên bị mở ra, không khí hanh oi từ bên ngoài tràn vào. Hắn bị bừng tỉnh, tức giận và mắng một tiếng 'F*ck". Cau mày, lật người, kéo chăn phủ lên trên đầu, miệng còn lẩm bẩm nói "Ồn ào chết...F*ck, hai ngày không trở về, vừa về liền ồn ào làm bố mày không ngủ được. Bố mày muốn ăn thịt bò kho, cút đi nấu đi..."

"A A A A ~~~~~!!!" Tiếng thét chói tai của nữ nhân vang lên.

Trần Thịnh bị tiếng kêu làm da gà cả người đều nổi lên. Xốc chăn ngồi dậy, hắn trừng mắt nhìn về phía cửa phòng ngủ – nơi đó đang đứng một người phụ nữ trung niên ăn mặc phú quý !

"Cậu, cậu, cậu....cậu là ai !" Người phụ nữ trung niên hiển nhiên chưa bao giờ thấy qua một người nam nhân trẻ tuổi kiện mỹ trần truồng như vậy, kích động đến cả khuôn mặt đều đỏ lên, chống khuông cửa, run rẩy chỉ vào hắn.

".... Fuck, bà là ai a !" Trần Thịnh bị vị quý phụ này làm cho đau đầu, trên huyệt thái dương đều nổi lên gân xanh, trước mắt như lọt vào xương mù. Hắn cảm thấy mình tuyệt đối là đang mơ thấy ác mộng – hiện tại trộm cướp đột nhập vào nhà ăn trộm đều lớn lên thành hình tượng bác gái hay sao? !

"Tôi tôi là mẹ của Tả Dật !" người phụ nữ trung niên tức giận đến mức khuôn mặt đều vặn vẹo "Cậu là ai ? ! Vì sao lại ở trong phòng của nó?!" (lynzmix.wordpress.com)

"......" Trần Thịnh trầm mặc một lát, cau mày mắng một câu "Đệch mẹ nó biến thái"

Định mệnh! Vô thanh vô tức mà thế nào còn dẫn lão mẹ đến ! Bố mày cùng ở với hắn 2 năm rồi, sao chưa từng nghe hắn nhắc qua còn có mẹ !

"Cậu, cậu nói cái gì !" người phụ nữ trung niên sắc mặt đều biến thành màu xanh.

"Cũng không phải nói bà" Trần Thịnh không kiên nhẫn nói. Tuy rằng 'đệch' người có liên quan với bà.

Y vươn chân ra, cứ như vậy trần trên người xuống giường, trong tiếng gét chói tai của bác gái đẩy ra bà ta đi vào phòng khách. Tùy tay nhấc lên chiếc quần bò vứt ở trên ghế sô pha, giũ ra liền mặc vào. Rồi lại xoay người nhặt lên một chiếc áo ba lỗ ném ở trên đất.

Thắng Giả Vi Vương.(Tác giả: Xà Hạt Điểm Điểm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ