Chương 4
Editor: Lynzmix
Beta: Đao
Buổi tối ngày thứ sáu đó sắc trời không tồi. Phòng tập thể thao đối diện bờ sông, bình thường mặt sông được ráng đỏ(mặt trời lúc hoàng hôn) độ một tầng ánh vàng. Những người đi bên cửa sổ đều nhiễm lên sắc màu ấm áp của tịch dương (ánh hoàng hôn).
Tả Dật đứng ở bên cửa sổ, cúi người làm mấy động tác khởi động. Một thân hắc y lạnh lùng bị ánh tà dương bao vây. Lúc đứng dậy liền tựa như thần tượng viền vàng trong cung điện cổ của thần thoại Tây Phương. Ánh hoàng hôn rất diêm dúa, vùi lấp đi vẻ mặt ngây ngốc mà lạnh lùng của hắn, tạo cho người xem ảo giác hơi hơi ấm áp.
Đồng sự nói thầm với Trần Thịnh "Mới tới? Nhìn cũng không tệ a, anh nếm qua chưa?"
Trần Thịnh cúi đầu cột lấy bao cổ tay, bởi vì cơn nghiện thuốc lá đến nên có chút khó chịu "Mẹ nó, ăn thứ này cho nó mất mặt à, dính vào còn xả không ra."
Đồng sự cười cười "Anh nói thứ này là chỉ Dương Chân đúng không? Người ta đối với anh thật sự là không chịu từ bỏ ý định a. Ngày hôm qua lại tới đây nữa, nói anh không ở đây vẫn còn đứng ở cửa chờ 2 tiếng."
Trần Thịnh cười lạnh, không đáp lời hắn.
Người kia phẫn nộ nói "Được rồi a, anh liền không coi Dương Chân là "thứ này". Mắt của anh thì đã từng xem trọng ai? May mắn tôi không phải là O, nếu không thì cũng bị anh đùa chết rồi."
Đang nói chuyện, trước cửa đột nhiên một trận ồn ào. Một nam nhân râu ria xồm xoàm đẩy nhân viên ngăn trở, xông nhanh tiến vào. Vừa gặp liền cho ngay Trần Thịnh một quyền.
Trần Thịnh quay đầu né, một quyền của nam nhân râu ria xồm xoàm kia liền thẳng tắp rơi vào mặt vị đồng sự vừa mới nói mát kia. Vị đồng sự kia tuy rằng tính tình bà mụ thích lải nhải lầm bầm nhưng là một vị đại hán cường tráng so với Trần Thịnh còn lưng hùm vai gấu hơn. Hắn trực tiếp ăn một quyền mà cả đầu cũng không xê dịch một chút. Mắng một tiếng "Mẹ nó" liền chuẩn bị đánh trả, kết quả người kia nhảy qua một bước, quay đầu quyền tiếp theo liền hướng về phía Trần Thịnh.
Trần Thịnh nghênh diện dùng tay trái cầm lấy nắm tay của hắn, đem cả cánh tay của hắn siết chặt đến mức gân xanh bạo lộ. Cau mày nghiên cứu khuôn mặt đầy râu ria của đối phương, xác nhận không có chút ấn tượng nào vì thế tay liền đấm một phát chính giữa khuôn mặt xa lạ kia.
"Bàng" một tiếng trọng vật va chạm, sau đó là một trận "rầm rầm". Người kia bị đánh va vào cửa sổ kính sát đất, cùng một đống mảnh thủy tinh vụn vỡ ngã xuống mặt đất.
Một nữ nhân đuổi theo ở phía sau, vừa lúc thấy Trần Thịnh một quyền đấm bay chồng mình. Vị tiểu thư này một chút đau lòng cũng không có, ngược lại bị vẻ tiêu sái, soái khí của kẻ hành hung mê mờ mắt. Sửng sốt hai giây sau mới nhớ tới việc thét chói tai.
Nam nhân râu ria đầu óc choáng váng từ trong mảnh vụn thủy tinh đứng lên, máu đầy mặt hướng về phía Trần Thịnh định tái chiến lại bị vài nhân viên ngăn lại – cũng không phải sợ hắn đánh trúng Trần Thịnh mà là sợ hắn bị Trần Thịnh một quyền đấm chết. Hắn rống giận tê tâm liệt phế, đại ý là huấn luyện viên thể hình không biết xấu hổ mà dụ dỗ vợ của hắn, để cho hắn đội nón xanh. Nếu có bản lĩnh làm tiểu bạch kiểm thì cũng có bản lĩnh đứng ra quyết đấu một trận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thắng Giả Vi Vương.(Tác giả: Xà Hạt Điểm Điểm)
Teen FictionCảnh Báo: Cao H , cấm trẻ em dưới 18, nhào zô đọc rồi comt chửi rủa ta sẽ tiễn ra đảo sống với súc **. Thể loại: hiện đại, đô thị , 1×1, cường cường, nhốt rape, SM, đạo cụ, HE, 'đế vương thụ' x trung khuyển công, cao H ~ Editor: Lynzmix Beta: Đao B...