Chương 17:
Editor: Lynzmix
Beta: Đao
Nửa đêm không có kẹt xe, Tả Dật chỉ mất hơn mười phút liền tới bệnh viện. Bệnh nhân hôn mê đã được đưa vào phòng giải phẫu chỉ chờ giải phẫu. Khu vực giải phẫu cấm dùng điện thoại, hắn vừa đi về phòng tiêu độc vừa đem bao công văn đưa cho hộ sĩ tiến lên đón, "Giúp tôi tắt di động."
May mà sau khi mở hộp sọ ra phát hiện tình trạng sưng tấy cũng không nghiêm trọng như trong dự đoán. Giải phẫu tiến hành vô cùng thuận lợi. Hơn một giờ sau bệnh nhân đã được đẩy ra, Tả Dật vừa tiếp nhận khăn mặt hộ sĩ đưa tới lau mồ hôi, vừa ngăn lại nữ bác sĩ đi ngang qua, "Bác sĩ Khúc còn có bệnh nhân nào nữa không?"
"Không có việc gì, không có việc gì, có tôi ở đây rồi! Anh mau trở về nghỉ ngơi đi!" Nữ bác sĩ hào sảng vung tay lên, bước nhanh rời đi.
"Bác sĩ Tả, cặp công văn của anh." Hộ sĩ ở phía sau gọi.
Tả Dật phải tập trung tinh thần nhìn kính hiển vi suốt mấy chục phút hiện tại lơi lỏng xuống liền lập tức bắt đầu cảm thấy choáng váng đầu. Dựa vào bức tường trắng của bệnh viện, hắn một tay cầm bao công văn, cúi đầu xem di động. 'Đing đông' một tiếng thông báo có tin nhắn, cư nhiên là dãy số của micro trong nhà.
Huyệt thái dương bật lên hơi hơi đau đớn, hắn có chút kích động mở hộp thoại ra, suy đoán Trần Thịnh hẳn là uống hết rượu, ra lệnh cho hắn mang về một ít.
Đầu bên kia lúc ban đầu truyền ra tiếng thở dốc trầm thấp, "Ê, biến thái...." "Rầm!"
Tiếng Trần Thịnh kêu rên, tiếp sau đó lại là một tiếng "Rầm choang" chói tai.
"Tít tít tít...." Micro hình như bị phá nát, đầu bên kia truyền tới một trận loạn âm, mơ hồ có một thanh âm xa lạ, "Trai bao.....làm chết mày....."
Sau đó là hoàn toàn im lặng!
Sắc mặt Tả Dật trắng bệch nắm di động, bao công văn cũng 'bạch' một tiếng rơi xuống đất, trên hành lang ít người giữa nửa đêm của bệnh viện có vẻ hết sức chói tai.
"Sao vậy?" Một hộ sĩ thăm dò hỏi, sau đó la hoảng lên, "Bác sĩ Tả? Này! Này, bao của anh!"
Cô trơ mắt nhìn Tả Dật bỏ lại bao công văn không quản, như cuồng phong mưa rào mà biến mất ở khúc quẹo hành lang!
Hắn không chờ nổi thang máy, một đường chạy thẳng xuống 4 tầng! Ở cửa bệnh viện nắm một vị trung niên nam tử vừa mới ngăn được taxi, ném qua một bên, bản thân chen vào trong xe đóng cửa lại!
Suýt nữa bị ném ngã xuống đất, nam nhân vỗ cửa kính xe chửi ầm lên, lái xe cũng khó chịu, nhìn áo blouse trắng của hắn, "Này, bác sĩ, người ta đến trước...."
"XX tiểu khu, có khám gấp! Lái xe!" Tả Dật kéo lấy áo của hắn, thanh âm run rẩy, ánh mắt lại như liệt hỏa địa ngục nóng bỏng người, mang theo khả năng hủ thực huyết nhục, điên cuồng âm trầm tới dọa người.
Lái xe bị hắn làm sợ tới mức nhịn không được run rẩy, lại thấy hắn tựa như thật sự có việc gấp liền vội vàng lái xe nhanh như điện chớp, một đường vừa ấn loa vừa lao về phía trước. Lúc chờ đèn đỏ, hắn vụng trộm liếc mắt nhìn về phía sau liền phát hiện nam nhân vẻ mặt xanh mét không ngừng một lần lại một lần gọi điện thoại, một tay khác thì hung hăng nắm đệm ghế, gần như muốn đem cái đệm ghế kia của gã móc ra vài cái động!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thắng Giả Vi Vương.(Tác giả: Xà Hạt Điểm Điểm)
Teen FictionCảnh Báo: Cao H , cấm trẻ em dưới 18, nhào zô đọc rồi comt chửi rủa ta sẽ tiễn ra đảo sống với súc **. Thể loại: hiện đại, đô thị , 1×1, cường cường, nhốt rape, SM, đạo cụ, HE, 'đế vương thụ' x trung khuyển công, cao H ~ Editor: Lynzmix Beta: Đao B...