Chương 5

5K 123 27
                                    

Chương 5  

Editor: Lynzmix

Beta: Đao

Tả Dật ngủ không sâu nên khi nghe được động tĩnh liền tỉnh lại. Nhanh chóng nghiêng nghiêng đầu. Nhưng tóc vẫn bị Trần Thịnh cắn một nhúm. Cảm giác đau đớn khi tóc bị ngạch sinh sinh kéo xuống khiến thần trí vốn còn có chút hỗn độn của hắn lập tức thanh tỉnh lại.

Cảm giác đau đớn khi da đầu bị xé rách kéo dài rất lâu, bên tai nghe được tiếng Trần Thịnh phun ra sợi tóc trong miệng, nước miếng hung mãnh bắn lên trên trán của hắn.

Trần Thịnh gập khuỷu tay dùng phía trong cánh tay đánh hắn. Động tác thực ngoan trọng thiếu chút nữa đã đánh trúng. Hắn bình tĩnh cúi đầu, mặt sát qua bả vai bóng loáng của Trần Thịnh. Trần Thịnh giãy dụa cuộn tròn thân mình dùng bả vai đỉnh hắn một cái, đụng vào miệng vết thương trên mặt hắn nhưng hắn không để ý, chỉ tựa đầu càng thêm thấp, vùi vào trong chăn.

Trong chăn vô cùng ấm áp, tất cả đều là hương vị của người nam nhân táo bạo này. Hắn đem mặt dán ở trên lồng ngực của Trần Thịnh, cảm giác gối đầu lên cơ nhục rắn chắc thật tuyệt, quanh chóp mũi giống như có thể ngửi thấy mùi xạ hương nồng đậm. Trần Thịnh mắng to, lồng ngực kịch liệt phập phồng, mà hắn lại nằm trên ngực y, nghe tiếng tim đập kịch liệt, đột nhiên nhịn không được, hung hăng nhéo cơ ngực kiên cố lại mềm dẻo kia.

Sau đó hắn xốc chăn lên đứng dậy, sờ tìm kính mắt bên giường đeo vào, ngồi ở bên giường. Hắn cúi đầu liền có thể nhìn thấy Trần Thịnh lõa ngực trừng mắt nhìn hắn. Trên làn da căng đầy tràn ngập những dấu vết xanh tím do hắn ngày hôm qua nắm siết chà đạp, còn có vệt móng tay đỏ thẫm hắn vừa mới cào lúc nãy, phong cảnh thật sự rất đẹp.

"Mẹ mày! Biến thái! Thả bố mày ra!" Trần Thịnh vừa mới tỉnh lại đã trừng lớn mắt, tay chân giãy dụa kéo động xiềng xích phát ra những tiếng vang kịch liệt. Y ở trong cơn cuồng nộ do bị xâm phạm vũ nhục, rõ ràng mấy giờ trước còn bị làm cho vô cùng thê thảm, hôn mê bất tỉnh vậy mà nhanh như vậy đã khôi phục tinh thần.

Tả Dật đã sớm đoán được loại phản ứng này của y, hơn nữa cảm thấy cái loại tràn đầy thể lực cùng sinh mệnh lực này của y thật sự là rất tốt. Hắn cảm thấy mỹ mãn mà nghiêm mặt rời giường, đi phòng khách lục tìm trong ba lô của Trần Thịnh, tìm ra di động của y.

Sau đó hắn nghiêm mặt quay trở về, trừ bỏ di động còn mang theo một con dao giải phẫu bén nhọn mà khéo léo. Dùng con dao kia để ở động mạch cổ của Trần Thịnh, hắn mở di động ra, hỏi y "Quản lý của cậu tên là gì?"

Trần Thịnh cười lạnh, "Mắc mớ gì tới mày! Mày cảm thấy bố mày sẽ nói sao?"

Tả Dật dời dao đi xuống, vẽ trên ngực trái của y, bên dưới đầu vú thâm nâu, nhẹ nhàng mà khắc ra một hình chữ thập nhỏ bằng đầu ngón tay. Dòng máu đỏ tươi dũng mãnh tràn ra, hắn phải vô cùng cố gắng mới có thể khống chế được chính mình không đâm sâu xuống.

Sau đó hắn để ngón tay ở trên chữ thập kia, lại hỏi "Quản lý của cậu tên là gì?"

"Mẹ mày... Ô!" Trần Thịnh vừa mắng ra hai từ đã nhịn không được kêu rên một tiếng. Tả Dật đem đầu ngón tay đâm vào miệng vết thương, ngón áp út đâm vào, ngón trỏ và ngón cái lại kẹp nhũ tiêm của y kéo lên trên.

Thắng Giả Vi Vương.(Tác giả: Xà Hạt Điểm Điểm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ