Chương 11

3.3K 96 18
                                    

Chương 11  

Editor: Lynzmix

Beta: Đao

Tả Dật dọc theo nếp uốn, nghiêm túc dùng đầu lưỡi nghiên cứu tù nhân của hắn, cẩn thận lại kiên nhẫn. Lối vào có xúc cảm rất mềm dẻo, khi dùng đầu lưỡi trầm trầm vói vào, sẽ bị sinh động đẩy ngược lại. Sau khi trải qua một lượt lấy lòng hôn hít cùng liếm láp, chỗ đó liền sẽ dần dần rộng mở ra, khép lại mở ra làm ra động tác dục cự còn nghênh. Lại đâm sâu thêm một chút vào bên trong, nhục bích bắt đầu trở lên nhuyễn nộn mà triền miên, mấp máy bao vây lấy hắn, phảng phất như dụ hoặc mà run rẩy hấp xuyết đầu lưỡi của hắn.

Trần Thịnh lắc lắc đầu đem mặt vùi vào trong gối, nhịn không được run run. Eo cùng từng chút từng chút lui về sau, theo bản năng muốn né tránh. Tả Dật nhận thấy được phản ứng bất thường của y liền đem đầu lưỡi rút khỏi huyệt khẩu, hai tay lôi kéo nhấc lên đùi của y, khiến mông của y nhẹ nhàng nâng lên. Sau đó hắn phủ phục xuống, đột nhiên gia tăng cường độ hút vào! Tựa như muốn đem da thịt của y cắn xuống, một hơi theo huyệt khẩu một đường hút lên trên, mãi đến cắn lên nộn nhục nơi hội âm (điểm giữa cao hoàn vs cúc hoa) của y !

Trần Thịnh bỗng nhiên từ trong gối phát ra một tiếng thở dốc khàn khàn! Sau đó đột nhiên đỏ mặt lên – ngay cả y cũng đều có thể nghe ra tiếng rên rỉ này của mình có bao nhiêu sảng khoái khó nhịn!

Tả Dật chỉ thấy trong đầu 'ầm' một tiếng, gần như chỉ trong nháy mắt liền bị châm cả người phát hỏa. Hắn chậm rãi thẳng người dậy, cúi đầu nhìn vành tai đỏ ửng của Trần Thịnh, nhìn dương cụ không cần bất cứ đụng chạm nào cũng đã bán cương của y, tiếng thở dốc cũng càng thêm ồ ồ.

Trần Thịnh tuy rằng chôn mặt vào gối nhưng lỗ tai vẫn còn lộ ra ở ngoài, làm sao có thể nghe không hiểu loại hô hấp thú tính này của hắn. Biết rõ hôm nay không thể nào trốn được vận mệnh bị đâm loạn một trận, y liền đơn giản phá bình phá suất xoay mặt qua, ánh mắt lạnh băng nhìn phía Tả Dật.

Trong mắt Tả Dật không chút che dấu cái loại cảm xúc muốn tìm bất mãn cùng si cuồng và tham luyến. Cơ nhục trên mặt hơi hơi run rẩy, là vẻ mặt đan xen giữa mặt than cùng nổi điên.

Trần Thịnh vốn nghiêm mặt nhưng khi thấy bộ dạng chó điên này của hắn vẫn là không nhịn được khóe miệng hơi hơi nhếch lên, phát ra một tiếng hừ cười.

"Ê, biến thái..." Y cười lạnh, cong chân đạp đạp hông Tả Dật, tựa như từ cao nhìn xuống mà ra lệnh, "Chỉ cho tiến vào một nửa...."

Tả Dật liền nhào mạnh lên! Tách ra lối vào đã sớm ướt át, đâm thẳng vào!

– hơn nữa còn thực nghe lời mà chỉ tiến vào một nửa.

Nhưng như vậy cũng đã đủ thô to. Trần Thịnh cắn răng phát ra một tiếng kêu rên dài, nhưng phần đau đớn trong thanh âm cũng thấp hơn mấy lần trước. Chiều dài của dây xích tay vừa đủ để ý bắt lấy tóc của Tả Dật. Y nắm tóc của Tả Dật bắt hắn ngẩng đầu lên đối diện với chính mình, vừa thở hổn hển vừa tiếp tục câu nói lúc trước ".... Dám làm xuất huyết, bố mày liền phế mày đi....."

Thắng Giả Vi Vương.(Tác giả: Xà Hạt Điểm Điểm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ