Chương 40: Tơ hồng

330 13 0
                                    

Phương Ái Thanh tựa hồ quên mất chuyện hẹn hò, ngày thường có rảnh liền cùng Phương Thừa Cảnh chơi trò chơi, để anh trai giúp mình thăng cấp, ở trong trò chơi tổ chức một hôn lễ long trọng, buổi tối hàng ngày cùng anh trai ân ái, căn bản là không nhắc nhở hắn vấn đề hẹn hò, thừ sự bình tĩnh khiến Phương Thừa Cảnh đều cho rằng ngày đó đều là em gái có ý đùa giỡn. Em gái hắn tâm tư thật khó đoán, nhưng hắn vẫn là cẩn thận tìm kiếm cách tổ chức hẹn hò, quyết tâm đưa em gái đi hẹn hò một lần
Phương Ái Thanh cô chưa trải qua giai đoạn yêu đương, bọn họ bên nhau cũng cơ bản là trải nghiệm ở nhà, Ái Thanh ở tuổi này cũng có nội tâm thiếu nữ, sẽ mơ mộng cùng nam nhân mình yêu thích chút ngọt ngào, lãng mạn.
Cho nên, Phương Thừa Cảnh quyết định dẫn em gái đi leo núi cắm trại dã ngoại

Ngày 10 tháng 01 là kỳ nghỉ dài hạn đến chỗ nào cũng thấy người là người, các địa điểm du lịch nổi tiếng đều là biển người tấp nập. Ngồi đến hơn 4 tiếng trên tàu cao tốc hành, cuối cùng của đến được chan núi Nguyệt thần sơn.
Quách truân thị nguyệt - thần nổi danh miếu Nguyệt lão cổ  trên núi. Nơi này thích hợp nam thanh nữ tú giai đoạn hẹn hò lui tới, tuy dốc núi cheo la nhưng trên mặt đều mang theo hạnh phúc tươi cười.
" Dưới chân núi Nguyệt thần sơn có khối thạch nhân duyên, sờ vào có thể cầu trời cho lương duyên, Ái Thanh. Chúng ta mau đến sờ một chút."
Phương Thừa Cảnh vai đeo ballo lớn, hưng phấn mà lôi kéo em gái chen chúc trong đám người chui qua.
"Đây, ở chỗ này."
Thạch nhân duyên hình thù độc đáo, liếc mắt một cái là có thể nhận ra, giống như một tòa thượng thạch nằm nghiên
"Chàng trai trẻ, mua dây tơ hồng đi. Ở giữa sườn núi có một cây to gọi là Hồng Nương thụ, cùng bạn gái bên cạnh đem tơ hồng cột lên cành cây, nhân duyên sẽ mỹ mãn, tiếp theo lại đến miếu Nguyệt Lão miếu cúi chào Nguyệt Lão,  có tình nhân chung thành quyến lữ,rất linh nghiệm."

Một bà lão gương mặt hiền từ đứng  bên cạnh thạch nhân duyên, nhìn mỗi cặp đôi tiến đều sẽ theo thói quen hỏi một câu, trong tay cầm một cái giỏ tre, đựng dây tơ hồng, đầu dây còn có nút thắc, bên trong mở ra còn cơ thể viết địa chỉ.
Phương Thừa Cảnh lôi kéo tay em gái cùng nhau sờ nhân duyên thạch, nghe được bà lão nói, mặc kệ có phải thật hay không, lời dễ nghe luôn làm cho người ta thích. Nhìn mọi người trong tay đều cầm dây đỏ, Phạm cũng không nghĩ ngoại lệ, thế là hỏi:
"Bao nhiêu tiền?"

Bà lão từ rổ nhặt một cái dây tơ hồng cho hắn, mỉm cười nói:
"Tùy tâm thôi,  có nhiều trả nhiều, có ít trả ít. Quan trọng là thiện ý"."

Này bà lão có ý gian trá a! Nếu trả ít thì có vẻ tình yêu thực rẻ, trả nhiều cũng không tốt, dùng tiền đo đếm tình yêu, cho dù giá trên trời cũng không ưng.

Động tác Phương Thừa Cảnh  cầm tơ hồng tức khắc cứng lại, hắn không biết nên làm gì bây giờ, nếu đem tiền toàn thân trên dưới lấy ra trả cho bà lão. Em gái sẽ mắng hắn, muội muội sẽ tấu hắn, nếu tùy tiện cấp hai khối, hẳn là chỉ cần là nữ hài tử đều sẽ sinh khí đi?

Phương Ái Thanh rút dây tơ hồng trong tay anh trai, cầm nhìn nhìn, sau đó hướng bà lão muốn mượn bút ở một đầu trên hộp viết chữ "Ái Thanh ", bên còn lại ghi là "Thừa Cảnh".
"Tơ hồng, chúng tôi không mua."
Đem bút trả cho bà lão, Ái Thanh đột nhiên nói một câu dọa kinh người chết không thôi.

Phương Thừa Cảnh lắp bắp kinh hãi, đối với hành vi của em gái như thế đúng lý hợp tình vô sỉ cướp bóc lại cảm thấy kinh ngạc, hắn mở to hai mắt nhìn, nhìn miệng  em gái đều khép không được.

"Hì hì, tình yêu hẳn là vô giá, cảm ơn bà lão đã chúc phúc." Phương Ái Thanh thành khẩn đối với bà lão cúi đầu chào.
"Thật là lại giở trò. Em đúng là cô gái tinh ranh"
Bà lão lại vui vẻ, cười đến tít mắt.
" Bà già như ta ở chân núi bán tơ hồng, dạng người gì đều cũng gặp qua, có ném mấy khối, có cho bà mấy trăm, cũng có người hiên ngang lẫm liệt mà nói tình yêu là không thể dùng tiền tài cân nhắc, nói bà vũ nhục tình cảm bọn họ, là kẻ lừa đảo sau đó tức giận rời đi. Không giống như cô, nói lời cảm ơn bà. Đúng là lần đầu  tiên gặp được.

Tình Mê Ý LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ