Cuộc sống nơi đất khỉ ho cò gáy này thì cũng chả có gì thú vị, nhà thì lác đác, đất ruộng thì nhiều, ở đây ai nhiều đất thì là giàu nhất mà ở đây thì còn ai qua được ông bà chủ nhà cậu đâu chứ
Tiếng xì xầm sau lưng làm Kiến Thành không thể nào tập trung lặt mớ rau trong rõ, cậu nghe gì mà "cậu hai lấy vợ", "lấy cô chủ danh giá nào thôn bên", "tháng sau ông bà chủ qua hỏi cưới"
Cậu lấy làm lạ, biết là cậu hai tài giỏi giúp ông bà quản việc nhưng việc lấy vợ sinh con nối dõi không phải ưu tiên cậu cả hay sao
Đầu thì bảo không nên tò mò nhưng lại buột miệng mà quay lưng lại hỏi
"Mọi người bảo cậu hai lấy vợ ạ?"
"Đúng rồi đó Nguyệt, con không biết à" dì 7 đang xào nấu đáp lời cậu
"Con đâu biết, không nghe ai nói gì luôn, bây giờ con mới biết, mà cậu đẹp trai vậy chắc mợ cũng xinh lắm nhở"
"Cái miệng lại hỗn rồi đó, dám khen cậu chủ đẹp trai lỡ bà nghe được, bà nghĩ mày tơ tưởng cậu là chết nha con" dì 7 lấy cái vá múc canh đánh nhẹ vào đầu cậu
Cậu cười hì hì có cho cậu tơ tưởng cậu cũng không thèm người gì đâu lạnh lùng khó gần, không bằng một góc cậu ba, cậu đây nghĩ cũng không thèm nghĩ
"Nguyệt ơi, đi chợ với tôi không Nguyệt ơi" tiếng cậu ba ở xa xa vang tới trong khi cậu đang lấy nước ở giếng
"Tui cũng muốn đi với cậu nhưng mà á cậu thấy đó tui đang làm rồi" họ bằng tuổi nhất quyết cậu ba cũng không để Kiến Thành xưng con với cậu, cậu bảo bằng tuổi là bạn nên Kiến Thành không cần khách sáo, cậu cho phép gọi cậu xưng tui
"Vậy tôi chờ Nguyệt nha"
"Cậu ba chờ sẽ lâu đó, hay cậu đi trước hôm nào tui đi với cậu" Kiến Thành nhìn đóng công việc còn đang chờ mình làm không xong chiều nay có nước mà nhịn đói
"Vậy Nguyệt bỏ đó đi, đi với tôi, tôi lo cho Nguyệt không phải sợ"
Thật ra lời nói được thốt ra như kim bài miễn tử tiếp không ít sức hấp dẫn khiến Kiến Thành đang phân vân mà chấp nhận bỏ công việc đi chợ với cậu ba
Chợ ở thôn không lớn, bán cũng không đa dạng nói chung tạm chấp nhận, Kiến Thành vốn là con trai phần nào cũng muốn mặc y phục con trai vào quán mà uống say một bữa nhưng thân phận bây giờ không cho phép cậu làm điều đó
Trời chập tối, cậu ba nhớ ra còn phải đi học thêm nên quyết định nhanh chóng về nhà
Sự vui vẻ lúc đi chợ đã không còn giờ chỉ còn tiếng roi vút từng đợt trên sàn nhà lạnh toát
Kiến Thành vẫn quỳ ở đấy, chịu đựng từng đòn roi đang giáng xuống
"Tôi bảo cô làm việc cô lại bỏ đi theo thằng ba đi chơi, tội này có đáng đánh không?"
Tiếng bà chủ giận dữ làm Kiến Thành có chút sợ hãi
"Thưa bà là con sai"
"Đến giờ mới biết mày sai à" sau đó là tiếng voi vụt đến mức Kiến Thành ngất xuống nền nhà vừa đói vừa đau, sức nào cậu chịu nổi
Dì 7 dìu cậu xuống nhà dưới, để cậu nằm lên cái phản lớn, lau người cho cậu, sắc thuốc cho cậu uống cho đỡ đau, dì 7 là người ba mẹ cậu tin tưởng mà giao cậu cho dì trước khi cả hai qua đời vào đợt bão năm ấy
"Dì 7 đi nghỉ để con nằm đây được rồi, mai con hết đau" giọng nói yếu ớt thều thào
"Sao dì dám để con một mình ở đây"
"Dì đừng lo, dì đi ngủ mai còn dậy sớm nấu canh nấu cơm"
"Thôi giờ vầy, dì ở đây ngủ với con"
Cậu nhắm mắt không nói thêm nữa
Bóng đêm che phủ nơi đây, che phủ cả cuộc đời của cậu, nó làm cậu không có cách nào phản kháng, không có cách nào vùng dậy mà thoát khỏi
Trong bóng đêm ấy đâu đó có ánh mắt sáng rực như sao trời đã chứng kiến mọi thứ, đôi môi không nhịn được mà cong nhẹ lên tạo vòng cung hiếm thấy
"Em nhất định phải sống mòn chết mòn ở đây"
.
.
.
Ú òa tập 2 =))))))))) huhu ngược Kiến Dựng một tí rồi ngược Bách Bác chứ cũng hong có nỡ ngược đứa nào hết á
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Bác x Kiến Thành] Cậu Hai!
Fanfic🔥TRUYỆN CỦA MÌNH, KHÔNG COPY Ý TƯỞNG, KHÔNG ĐEM ĐI NƠI KHÁC 🔥 Kiến Thành lớn lên đã là đày tớ của nhà hội đồng lớn ở cái xứ Thanh Hoa này, đời cậu là đời thứ 3 làm đày tớ ở đây, theo luật thì hết đời cậu thì sẽ được tự do. Tuy là con trai nhưng ba...