[5]

903 114 17
                                    

Từ ngày cậu hai đi hỏi vợ về, Kiến Thành chưa gặp cậu lần nào cũng gần cả tháng rồi, cũng đúng nghe đâu cậu chịu người ta rồi chuẩn bị làm đám cưới danh chính ngôn thuận mà rước người ta về làm dâu nhà hội đồng

Kiến Thành chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ để tâm đến con người này nhưng sao bây giờ lại tỏ ra buồn bực khi nghe tin người ta lấy vợ vậy, cậu là con trai mà, tình cảm nói có làm sao mà có với cậu hai cho được

Mà cái gì đến thì nó cũng đến, hôm nay cuối hạ, cậu hai chính thức rước người về làm mợ hai cái nhà này

Nhà cửa đã chuẩn bị tươm tất để hôm nay làm lễ cưới linh đình cho cậu hai, lễ cưới lan khắp mấy thôn liền, làm cho nhà hội đồng nở mài nở mặt

Cậu núp sau nhà xem lén, gương mặt cậu hai không vui cũng không buồn, vẫn vậy vẫn lạnh lùng như ngày nào 

Hôm nay cậu hai đẹp lắm, Kiến Thành công nhận điều đó mà, hôm nay có cậu cả ở tỉnh về nữa cơ, cậu cả cũng đẹp trai lắm người trên tỉnh mà nhìn là sang trọng liền, nghe đâu cậu cũng về đây ở một thời gian, cậu cả tên Hạo trong Dương Hạo, con người tài đức vẹn toàn

Buổi lễ hôm nay kéo dài đến tối muộn, ai nấy về phòng cả rồi còn lại mọi người cùng cậu đang dọn dẹp tới gần khuya mới ngã mình xuống nền nhà trong kho mà ngủ thiếp đi, đêm nay sẽ là đêm thật dài của Kiến Thành

"Cô Trâm, mong cô biết thân biết phận sở dĩ tôi cưới cô về vì để tránh người ta nói ra nói vào, chứ tôi không có ý gì với cô cả, mong cô đừng có âm mưu gì với cái nhà này" Bách Bác không uống nhiều như mọi hôm, hôm nay cả ngày hắn chỉ nhắm đến hình ảnh nhỏ xíu đứng dưới góc nhà ngây ngốc nhìn hắn làm lễ cưới thôi

"Anh nói vậy là sao, sao từ đầu anh không nói vậy để khỏi cưới sinh gì hết" cô Trâm đây là người có học ý vị của cậu hai đây chẳng lẽ cô còn không hiểu

"Là vợ tôi rồi thì an phận, cô cũng chỉ là người thay thế các cô đào ngoài chợ thôi" Bách Bác không nói nhiều bỏ lại cô dâu ngay đêm tân hôn mà rời khỏi phòng, để lại cô Trâm đây ngồi uất hận mà khóc

Rời khỏi chính gian phòng của mình Bách Bác mò xuống nhà kho có phần cũ kỹ, nhìn thân ảnh bé nhỏ nằm ngủ dưới nền nhà lòng của Bách Bác chịu không nổi mà nhói lên vài phần

Khẽ mở cửa bước vào, anh nằm xuống cạnh cậu, nhẹ nhất có thể mà ôm cậu vào lòng, cái tình cảm này, anh sao có thể mà nhẫn nhịn

"Thì ra là cậu hai nhà này cũng chỉ là thứ ghê tởm, chờ đó đi đừng mơ tưởng rằng ngươi có được mọi thứ" con mắt đen thui trong bóng đêm ở phía ngoài cửa sổ, người đó khẽ buông ra câu nói thì thầm trong miệng rồi bỏ đi

Gần sáng, Bách Bác giật mình may mắn cậu nhóc trong lòng còn ngủ, không động đậy cậu hai nhanh chóng về phòng tránh để người khác phát hiện

Kiến Thành mở mắt sau đêm dài ngoằn, mặt trời lên tới đầu rồi, cậu tá hỏa chạy rửa mặt, lo đi làm công việc không là bà chủ cho ăn roi

Cậu lấy làm lạ, hôm nào ngủ dậy lưng cũng đau do nằm dưới sàn lâu nhưng hôm nay sao không cảm thấy đau gì cả còn thoải mái đến mức xém ngủ quên đến trưa

Như thường lệ dọn cơm sáng cho cả nhà, hôm nay có mợ hai với cậu cả nên thành ra đồ ăn cũng nhiều hơn mọi hôm, Kiến Thành lay hoay một hồi mới xong

"Mời ông chủ bà chủ, cậu cả, cậu hai mợ hai cậu ba dùng bữa ạ" 

"Khoan đã, tôi không ăn được cá tôi muốn ăn thịt, cô đi làm món khác cho tôi" giọng nói của mợ hai làm Kiến Thành điếng người một tí nhưng nhanh chóng trả lời dạ thưa rồi quay xuống bếp

"Có gì ăn đó, làm dâu ở đây rồi, không phải ở nhà ba mẹ cô mà đòi hỏi"

.

.

.

bất ngờ chưa bà dà =))))) thương mợ lấy chồng mà gặp cậu hai là thua rồi đoán xem ai đang ganh đua với cậu hai, đoán xem ai nói câu cuối =)))) bái bai hẹn gặp lại chap sau


[Bách Bác x Kiến Thành] Cậu Hai!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ