[4]

922 121 2
                                    

Hỏi sao mà Bách Bác biết cái chuyện mà Kiến Thành giấu 18 năm qua, thì là do Bách Bác vô tình nghe được mọi chuyện từ khi Kiến Thành lên 3 rồi cơ

Suốt ngần ấy năm, nhìn Kiến Thành lớn lên với hình hài con gái làm Bách Bác có phần khó hiểu nhưng cuối cùng cũng hiểu là do ba mẹ cậu không muốn cậu cực khổ, nhưng mà lo cho Kiến Thành bao năm qua thì Bách Bác thích cậu nhóc này lúc nào không hay

Sau dụ trêu đùa ngoài vườn rau, Kiến Thành không dám nhìn thẳng mặt cậu hai lúc nào cũng né tránh, trùng hợp hôm nay cậu hai đi hỏi vợ, bảo lúc trước cậu không thích nhưng sao giờ lại ngoan ngoãn đi thì cậu không hiểu cho lắm

"Cậu hai cậu xong chưa ông bà đợi cậu ngoài xe ạ" gõ cửa nhẹ nhất có thể không làm cậu hai khó chịu

Tiếng cửa mở "cạch" người bên trong không thấy ra nhưng người bên ngoài đã bị kéo dô trong

"Tôi đi hỏi vợ đó, em có buồn không" Cậu hai ôm cậu

Cậu không đáp, cậu hai đang nói gì vậy mắc gì tôi phải buồn vậy

"Em không đáp, nghĩa là em có vương vấn tôi à"

"Cậu hai, cậu nói gì vậy tôi... em không hiểu cho lắm"

"Tôi thương Nguyệt à không Kiến Thành, tôi thương em lắm, tôi thương em từ rất lâu rồi"

"Cậu hai đừng nói xàm, em là con trai cậu sao có thể thương em, không phải chuyện này cậu là người rõ nhất sao"

Người trước mặt bắt đầu làm cậu lo lắng, trời ơi cậu hai nhà này làm sao vậy chẳng phải biết cậu là con trai sao

"Tôi đi hỏi vợ đấy, em có gì để nói không" vòng tay buông lõng dường như phải chấp nhận sự thật

"Cậu ra nhanh nhanh ông bà đợi, thật sự em không có ý gì với cậu đâu, nếu em là con gái thì cũng vậy thôi"

"Được, nếu em nói vậy tôi không còn gì để nói, nhưng sau này em đừng có hối hận"

Cậu hai đi rồi, đi hỏi vợ rồi, cậu đứng ngây ra ở đó, ngẫm nghĩ những lời cậu hai nói, tính ra cũng đúng số lần cậu gặp cậu hai không ít nhưng mà người đó khó gần khiến cậu mãi không thể chịu được cái tính đó

Ngẫm lại những ngày tháng trước, là ai giúp cậu khi cậu đứng ngơ ngác trước quầy vải ngoài chợ mà không biết thứ vải bà chủ dặn mua, là ai nói đỡ cho cậu khi cậu lỡ làm vỡ chén đĩa, là ai phơi mùng mền chiếu gối phụ cậu, là ai giúp cậu mua đồ còn thiếu vì cái tính hay quên của cậu và những chuyện nhỏ nhặt mà cậu không hề để ý tới 

Những thứ đó, cậu đâu có quên nhưng lại quên để tâm đến người này

Chợt nhận ra bản thân thật yếu đuối có khác gì cái thân phận của cậu không

Lau nước mắt ướt đẫm hồi nào trên má, cậu ra khỏi phòng sau này ở đây còn có mợ hai cậu phải thận trọng hơn, có thể cậu bỏ lỡ gì đó nhưng thôi số phận đã không thể, cậu là con trai thì lại càng không thể

Những ngày tháng sau này, không biết là phúc hay là họa nữa...

[Bách Bác x Kiến Thành] Cậu Hai!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ