Sau mùa lúa, mùa đông giá rét cũng đến...
Ông bà hội đồng, sau mùa lúa cũng chia tài sản cho ba đứa con trai hết rồi, chỉ có cậu ba, cậu còn đi học nên ông bà vẫn còn để đấy, cậu sau này cũng là út, cũng ở nhà này, sớm muộn gì cũng thuộc về cậu, nên thôi để cậu lo ăn học thành tài
Từ ngày ấy, bà hội đồng cũng không làm khó dễ Kiến Thành nữa, còn xem cậu như con trai ruột không đối xử thấp kém hay khinh thường, lâu lâu còn dẫn cậu may đồ, mua đồ tặng cậu, nói chả ngoai chứ vàng của cậu còn nhiều hơn cả Bách Bác
Hỏi Bách Bác cưới Kiến Thành chưa á hả? Thì thưa là chưa nha, Kiến Thành mỗi lần Bách Bác nhắc đến lễ cưới cậu cứ thoái lui, tìm đường mà tránh đi, cậu không phải không muốn mà là cậu sợ dòng họ Bách Bác không chấp nhận được
Cô Trâm có đánh dây thép về, cô nói bụng cô lớn rồi chừng nữa cũng sắp sanh, cậu cả thì lo làm ăn lắm, thương con thương cô, chắc cũng từ bỏ chấp niệm rồi
Cuộc sống hiện tại gói gọn trong hai từ đầm ấm
"Đoán xem em là ai" Kiến Thành vừa mở cửa phòng đã thấy Bách Bác ngồi ghi chép gì đó, liền lấy tay bịt mắt anh trêu đùa
Không nói không đành cậu hai kéo cậu ngồi lên đùi
"Vợ à, anh mệt lắm, xin tí năng lượng" cậu hai nhà này tập tành nhõng nhẽo từ khi nào vậy cà
Kiến Thành hiểu ý liền vòng tay qua cổ Bách Bác ấn môi mình vào môi cậu hai, Bách Bác không chào thua liền kéo eo em, môi lưỡi bắt đầu kéo em vào nụ hôn sâu đến khi Kiến Thành thở không được mới buông em ra tay nhanh hơn não liền luồng vào áo em ngắt yêu một cái lên eo em
Kiến Thành đánh vào ngực cậu hai, từ ngày ở chung rồi cậu hai cứ giở thói sờ lung tung người cậu, cậu biết chuyện vợ chồng không sớm thì muộn cũng tới không tránh khỏi, nhưng đối với loại chuyện này Kiến Thành lại mù tịt, sợ cậu hai đây chê cười
"Vợ... em thương anh không" cậu hai được đà Kiến Thành ngồi im thì lấn tới hôn hôn khắp mặt khắp cổ cậu
"Thương chứ, anh nói gì ngộ" Kiến Thành chiều cậu hai là thế, không phản kháng không đẩy ra
🔞
"Thương thì cho anh đi" cậu hai bế cậu lên bỏ xuống giường bên cạnh trong khi cậu chưa kịp phản ứng đã bị cậu hai hôn tới mù mịt rồi
Đợi đến khi áo đã bung hết nữa cúc rồi thì mới đẩy cậu hai ra
"Buông em ra"
"Em đau hả, anh xin lỗi, anh không làm vậy nữa" Bách Bác thấy mèo nhỏ dưới thân mình phản ứng khó chịu liền không ép cậu nữa, đưa tay cài lại cúc áo cho cậu rồi dỗ dành cậu
"Bách Bác, em không có đau, mà là em sợ, loại chuyện này em không biết, càng không có kinh nghiệm, cho nên em..."
Không đợi cậu nói hết môi cậu hai đã chặn môi cậu rồi, nhanh chóng luồn lưỡi mình vào trong miệng em mà khoáy đảo, Kiến Thành bao nhiêu lần vẫn không đỡ nổi với cái tính chiếm hữu này của Bách Bác
"Ngoan, anh hứa sẽ không sao hết, em tin anh không"
Kiến Thành nhắm mắt, khẽ gật đầu thay cho câu đồng ý, Bách Bác không chờ đợi gì nữa liền cởi phăng cái áo vừa gài cúc lúc nãy của Kiến Thành ra, anh hôn trán hôn mũi hôn môi cậu, dần dần mà hôn xuống cổ cậu hít hà mùi hương chỉ thuộc về Kiến Thành, giờ đây là của Bách Bác rồi nha
Cậu sợ lắm, lần đầu tiên cậu trải đời với loại chuyện này với người mình thương nữa, sợ là sợ Bách Bác đây chê cười cậu
Mắt nhắm nhưng cậu cảm nhận được tất cả, cậu hai đang trườn xuống ngực cậu, môi lưỡi liền ngặm lấy nhũ hoa hồng hồng trên ngực cậu, tay thì không ngừng vân vê bên còn lại
"Kiến Thành ngoan, nói xem nếu ở đây có sữa thì rất tuyệt đúng không"
Kiến Thành ngại tới đỏ mặt đem gối che lên mặt em, Bách Bác yêu chiều gỡ gối ra hôn lên môi em
"Mới vậy em đã ngại, mới bắt đầu thôi bé cưng, đêm nay còn dài, đừng hòng ngủ sớm"
..
.
Khiêu chiến dữ đó đa, ăn thì ăn lẹ đi =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Bác x Kiến Thành] Cậu Hai!
Fanfic🔥TRUYỆN CỦA MÌNH, KHÔNG COPY Ý TƯỞNG, KHÔNG ĐEM ĐI NƠI KHÁC 🔥 Kiến Thành lớn lên đã là đày tớ của nhà hội đồng lớn ở cái xứ Thanh Hoa này, đời cậu là đời thứ 3 làm đày tớ ở đây, theo luật thì hết đời cậu thì sẽ được tự do. Tuy là con trai nhưng ba...