3.

814 114 8
                                    

Trước khi lên đến mặt đất, Hanbin đã chuẩn bị tinh thần cho rất nhiều tình huống có thể xảy ra. Anh thậm chí còn sẵn sàng dựng đám em trong tòa dậy cùng chiến với mình, căng hơn nữa thì gọi Hội đồng Học viện luôn.

Nhưng dù có tính toán thế nào thì Hanbin cũng không tính được đến trường hợp này.

Bên ngoài cánh cửa, một con cáo trắng be bé đang nằm lăn quay dưới đất. Hai chân trước của nó ôm lấy đầu, trong miệng còn phát ra những tiếng gầm gừ khó chịu. Ở ngay gần đó, trên bậc thứ ba của cầu thang, một nhóc cú nâu nho nhỏ đang nhìn xuống con thú còn lại bằng ánh mắt tràn đầy sự hả hê và đánh giá.

Hanbin lập tức có thể hình dung chuyện vừa xảy ra.

Hai con thú nhỏ kéo bè kéo cánh đến đây, biết có kết giới ma pháp rồi mà vẫn muốn xông vào. Nhưng dù chỉ là linh vật thì tác dụng của ma pháp lên chúng cũng chẳng nhỏ, con cú gian xảo kia chắc chắn đã bày mưu để cáo trắng thay nó đâm đầu vào trước.

Anh đến là câm nín.

Phát hiện ra Hanbin, cáo nhỏ lập tức lảo đảo đứng dậy. Vừa mừng vừa cuống nên nó quên mất luôn cơn đau vừa rồi, cứ thế phi như bay về phía anh.

... Hanbin còn chưa kịp rời khỏi kết giới.

Không cần nói cũng biết, kết quả đau thương lần nữa tái hiện. Cáo trắng bị ma pháp đánh văng, chỉ có thể tiếp tục ôm đầu rên rỉ. Nó đau một chắc anh phải đau gấp đôi, cứ nghĩ đến bộ dạng cuống cuồng của nhân ngư phía dưới là Hanbin thấy da đầu mình căng chặt. Lại nhìn hai con thú nhỏ đang ngước mắt trông ngóng, anh thở dài, bước ra ngoài.

Hanbin vừa rời khỏi kết giới là cú nhỏ đã lập tức vỗ cánh đậu xuống vai anh. Nó nghiêng đầu cọ lên má Hanbin, thể hiện rằng bản thân là một em nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện, chỉ ngồi im chờ anh ra ngoài.

Cú nhỏ chẳng khác gì chủ nhân của nó, xấu xa không chịu được thì cũng làm nũng giỏi không chịu được. Hanbin lườm nó, song lại không nhịn được mà đưa tay vuốt lớp lông vũ mềm mại. Coi như giải quyết xong một đứa, anh cúi xuống, ôm cáo trắng lên.

Bé cáo đáng thương bị ma pháp hất văng tận hai lần, vừa được Hanbin ôm là như biến thành động vật không xương sống. Thân cáo mềm mại ấm áp tựa cả lên ngực anh, từ vị trí này, Hanbin có thể thấy rõ lớp lông trên đỉnh đầu nhóc con bị đen mất mấy mảng, rõ ràng là tác hại của việc đâm đầu vào kết giới.

Tuy rằng đau đớn này không đáng là bao với cả linh vật lẫn chủ nhân, và khi trở về bên cạnh chủ nhân mọi thương tổn đều sẽ biến mất. Nhưng dù có hiểu rõ điều đó đến nhường nào đi nữa, Hanbin vẫn xót nhóc con này ghê gớm.

"Em là đồ ngốc đấy à?"

Anh hỏi như vậy, trong khi bàn tay lại nhẹ nhàng vén lớp lông bị xém trên đầu cáo trắng ra để kiểm tra. Cái đầu này có vẻ cứng cáp lắm, vì ngoài vài mảng lông đổi màu ra thì chẳng còn dấu vết nào của việc nhóc con này vừa bị kết giới đánh văng cả.

Nghĩ đến đây, Hanbin lại lườm cú nhỏ đang hóng hớt trên vai mình một cái, anh thật sự rất muốn búng trán con cú này, cả linh vật lẫn chủ nhân.

Tempest/Hanbin | BlossomNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ