4.

837 98 8
                                    

Xuống hết cầu thang sẽ thấy cánh cửa dẫn sang một phòng hông khá rộng rãi, Hanbin không biết có nên gọi đây là phòng ngủ của mình không, nhưng từ trước đến giờ đúng là anh đều ngủ ở đây thật.

Và ngủ cùng giường với một bé nhân ngư to xác, anh lớn nào đó tự bổ sung như vậy.

Eunchan không có yêu cầu gì về bài trí trong phòng, vậy nên mọi thứ đều do một tay Hanbin sắp xếp. Dù anh đã cố gắng không trang trí quá nhiều theo sở thích của bản thân, nhưng bằng cách nào đó, căn phòng này vẫn đem đến cảm giác rất "Hanbin". Và cũng bằng cách nào đó, Eunchan lại vô cùng an tâm với không gian mang đầy hơi thở thuộc về người bên cạnh này.

Cơ thể khô ráo khiến nhân ngư không được thoải mái cho lắm, nhưng hắn cũng hiểu nếu ở lâu trong môi trường ẩm ướt thì nhân loại rất dễ sinh bệnh. Bởi vậy mà ngay từ lần đầu tiên được ôm vào căn phòng này, Eunchan đã luôn ngoan ngoãn để Hanbin dùng ma pháp hong khô cơ thể mình.

Chiếc giường làm theo kích cỡ của nhân ngư nên rộng rãi có thừa, dù hắn có duỗi hết đuôi thì vẫn còn đầy chỗ để anh vẫy vùng. Sau khi đặt Eunchan nằm xuống, Hanbin mới kéo tấm chăn nước được gấp gọn ở cuối giường đắp lên người nhân ngư.

Chăn nước, tên thế nào thì cấu tạo y như vậy, là một tấm chăn làm hoàn toàn bằng nước do ma pháp nén lại.

Nhân ngư chưa trưởng thành chỉ có thể ở trên cạn sáu tiếng liên tục, lý thuyết là vậy, nhưng rời nước quá năm tiếng đã đủ để cơ thể chúng sinh ra những phản ứng tiêu cực. Tuy Hanbin luôn canh thời gian đưa Eunchan trở lại bể kính sớm hơn giới hạn đi nữa, anh cũng phải dự phòng thêm cho những tình huống bất ngờ, và chăn nước chính là biện pháp hạ thấp nhiệt độ mà anh lớn tòa T đã nghĩ ra.

Đám nhóc này thật sự là điểm yếu của anh, chỉ cần chúng khó chịu một chút thôi cũng đã đủ khiến Hanbin đau lòng.

Xử lý xong mọi việc, anh lớn bận rộn nào đó nhanh chóng ngả lưng xuống giường. Gần như ngay lập tức, chiếc đuôi cá màu xanh ngọc kia luồn ra khỏi chăn rồi vắt lên hông anh. Lại một thói quen khác của Eunchan, Hanbin chẳng nghĩ ngợi gì mà vỗ nhẹ lên cái đuôi như dỗ dành. Sau khi nói chúc ngủ ngon, hàng mi díp lại vì mệt mỏi của anh cuối cùng cũng không cần cố gắng chống đỡ nữa.

Giữa bóng tối tĩnh lặng, tiếng hít thở dần trở nên đều đặn của người bên cạnh dường như là âm thanh duy nhất còn tồn tại. Biết anh đã ngủ, nhân ngư mới nhẹ nhàng vươn tay sang. Ngón trỏ tay trái hắn cẩn thận móc lấy ngón út của anh, tựa như đã đạt được mong muốn nào đó, Eunchan thỏa mãn thở một hơi dài. Hắn dịch lại gần người kia một chút, cảm nhận cả sự mát mẻ do chăn nước mang lại lẫn hơi ấm êm dịu tỏa ra từ cơ thể Hanbin. Cứ như thế, nhân ngư chìm vào giấc ngủ.

.

Bỏ lại những rắc rối nối tiếp của hôm qua, buổi sáng ngày tiếp theo trôi qua một cách thật yên bình khiến Hanbin không khỏi cảm thấy thư giãn. Anh thích cuộc sống sôi động, nhưng sôi động đến mức bay mất nửa vườn hoa hay có con cáo nào đó đâm đầu vào kết giới tận hai lần thì thứ lỗi, trái tim già cỗi này không thể chịu nổi.

Có vẻ Hwarang và Taerae vẫn còn áy náy vì tội lỗi ngày hôm qua lắm, bằng chứng là sáng nay hai đứa không những đến phòng học từ sớm mà còn chạy sang tòa khác để mua bữa sáng cho anh. Tuy rằng cách lấy lòng này hơi lỗi thời, nhưng hơn thua ở sự chân thành, Hanbin đành nhận vậy.

Tempest/Hanbin | BlossomNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ