5.

779 95 9
                                    

Hơi thở ấm nóng phả vào vành tai khiến Hanbin co rúm người lại. Phản ứng của anh thế mà chỉ khiến đối phương càng thêm phấn khích, cậu ta vùi đầu vào hõm cổ Hanbin mà cười, đôi cánh tay bao quanh vòng eo nhỏ nhắn của người anh lớn càng thêm siết chặt.

Hanbin theo bản năng muốn cựa quậy, nhưng cái ôm này chặt quá, anh hoàn toàn không có khoảng trống nào để cử động. Sau cùng, Hanbin chỉ biết bất lực lên tiếng.

"Hyuk, thả anh ra đi."

Tất nhiên là làm gì có chuyện yêu cầu của anh được chấp nhận dễ dàng như thế, cậu trai phía sau chẳng những không động đậy gì mà còn vui vẻ đưa ra điều kiện.

"Anh phải trả lời câu hỏi của em trước chứ."

Nói thật thì Hyuk vốn cũng không trông chờ trò đùa này có thể đào được bất cứ tiếng than thở nào từ môi anh. Vậy nên khi Hanbin hạ giọng, lần nữa bảo cậu ta thả ra, Hyuk bèn vô cùng biết điều mà buông tay.

Bị ôm lấy từ đằng sau nên anh lớn tòa T không thể trông thấy gương mặt thành viên vẫn thường thoắt ẩn thoắt hiện trong tòa họ. Hiện tại đã được tự do, phản ứng đầu tiên của anh là kéo giãn khoảng cách trước khi bị túm thêm lần nữa. Cảm thấy vị trí này đã an toàn, Hanbin mới cẩn thận quan sát cậu em lâu ngày chưa gặp.

Lần cuối cùng anh thấy Hyuk là vào khoảng hơn một tháng trước, khi ấy tóc cậu ta chưa dài như hiện tại, vẫn còn mang màu nâu trầm như thân gỗ. Lúc này mái tóc ấy đã chuyển sang sắc vàng nhàn nhạt, rất giống màu tóc của Hanbin. Phần tóc mái dài ra có vẻ thường xuyên chọc vào mắt, bởi anh đã thấy cậu ta lơ đãng vuốt ngược tóc lên vài lần khi họ còn đang nhìn nhau.

Gương mặt Hyuk vẫn vậy, không có dấu hiệu tăng hay sụt cân, nước da vẫn cứ trắng đến lạ. Cậu ta không hay mặc đồng phục Học viện, cùng lắm chỉ mặc sơ mi trắng cho đúng quy cách mỗi dịp hệ trọng. Lần này cũng không khác, áo len mỏng sáng màu phối với áo măng tô xanh đậm, phù hợp với tiết trời đầu xuân hiện tại, cũng vừa vặn tôn lên dáng người dong dỏng cao của cậu ta.

Công cuộc quan sát của Hanbin kết thúc khi Hyuk bỗng nhiên phì cười. Khoảng cách anh tự cho là an toàn dễ dàng bị cậu trai trước mặt thu hẹp. Ở vị trí mà vầng trán hai người gần như tựa vào nhau, Hyuk híp mắt, âm thanh trầm bổng như tiếng dương cầm cứ thế quanh quẩn bên tai Hanbin.

"Anh nhìn em lâu quá đấy."

"Sao nào? Một tháng không gặp và anh phát hiện em đẹp trai hơn anh nghĩ?"

Để mà nói, gương mặt này đúng là đẹp thật.

Khí chất của Hyuk thường khiến người khác cho rằng cậu ta là kiểu người lạnh lùng, ngay cả Hanbin cũng đã từng nghĩ như vậy. Trái ngược với nhận định ban đầu đó, Hyuk chẳng những không hề lạnh lùng mà còn rất đỗi thân thiện, chỉ là sự thân thiện ấy vẫn mang theo đôi phần xa cách khó phát hiện. Tóm lại, người này dễ kết giao, dễ nói chuyện, nhưng để bước vào thế giới của cậu ta thì lại chẳng phải chuyện dễ dàng.

Tuy nhiên, Hyuk đẹp là sự thật, một nét đẹp tinh tế vô cùng. Trong lúc Hanbin còn đang phân vân có nên gật đầu rồi mới giải thích rằng anh nhìn cậu ta lâu như vậy cũng không phải chỉ để ngắm, Hyuk đã bật cười. Cậu trai ấy vừa cười vừa lắc đầu, không nhịn được mà lại vươn tay kéo anh lớn vào lòng. Con người này cứ tiếp tục ngơ ngơ ngác ngác như vậy, rồi sẽ có ngày bị Hyuk bỏ túi bắt đi mất thôi.

Tempest/Hanbin | BlossomNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ